Để thực hiện giấc mơ cuộc đời,
ai ai cũng "Cần Học" để biết, để sống và để phục vụ chính mình, gia đình
và xã hội. Mỗi bước chân trên hành trình cuộc đời đều dẫn ta tìm thấy
một bài học hữu ích, mỗi một nơi ta đặt chân đến, một biến cố đôi khi
tầm thường nhất đang diễn ra trước mắt ta cũng gợi hứng cho ta một chân
trời mới để tiến bước.

Con
người sinh ra để học, ngày nầy qua ngày khác, thế hệ nầy qua thế hệ
kia. Và trong cộng đoàn, nơi nhóm mà chúng ta cùng chung sống, chúng ta
thường cố thử rút ngắn thời gian, rút ngắn đối với bản thân và rút ngắn
đối với anh em. Do đó đòi hỏi người khác không đúng “tầm của họ”. Sự rút
ngắn thời gian đó làm cho chúng ta bị quá tải, như dòng điện bị chạm,
tóe lửa và có thể sinh ra hỏa hoạn. Chúng ta nên suy nghĩ một chút về
việc học tập.
Học,
trước tiên đó là quan sát, là “mở to đôi mắt”, là lắng nghe. Chúng ta
hãy nhìn lại thái độ của chúng ta ra sao khi nhìn thấy một miếng giấy
trên nền gạch, khi nhìn thấy quạt trần chạy vô tư trong phòng, khi thấy
cánh cửa ra vào đập tới lui vì ai đó quên cài chốt, khi nghe tiếng điện
thoại reo liên tục không người bắt máy… Những thói quen của chúng ta
trước những sự việc thật tầm thường đó cho thấy được thái độ thâm sâu
của chúng ta đối với cái lô-gích của hành động, cho thấy được tâm hồn vị
tha của chúng ta. Chúng ta có đạt được việc phát triển cái lương trí,
cho phép chúng ta nhìn thấy được những con người và những sự việc chung
quanh với “đôi mắt mở ra”, với một cái nhìn khác hơn không?
Học
cũng là hiểu. Chúng ta có thật sự hiểu rằng sự tuyệt hảo chỉ là quả
chín của cây, nhưng cây phải bám chặt vào đất và tự do tươi nở dưới ánh
mắt trời không? Không có “cành nho nào tự mình sinh hoa trái” được (Ga
15, 4). Hiện thực hóa con người của chúng ta là một nhu cầu chỉ thể
hiện khi con người mình trở nên có trách nhiệm và tự lập. Và chiến
trường phát triển con người chỉ có thể đạt được với thời gian sau khi đã
vượt qua những giai đoạn sống còn, ổn định, thuộc về một nhóm và hãnh diện về căn tính của mình.
Thật
vậy, hiện thực hóa con người, sự sáng tạo và lòng quảng đại chỉ được nở
hoa, nơi cá nhân hay trong một xã hội khi những sợ hải và những tiếng
gào thét lắng dịu. Chỉ có một cách làm việc với thời gian: đó là làm
liên minh với nó vì thời gian không chịu áp đặt hay kiểm tra. Chúng ta
không thể ép người khác trưởng thành nhanh hơn. Tất cả những gì chúng ta
có thể làm là cho họ đất, một chút nước rồi chúng ta lặn đi
để không che ánh mặt trời chiếu dọi trên chúng. Vì như Phaolô đã nói:
“tôi trồng, Apollô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 2,
6) kia mà!
Sau
cùng, học là suy nghĩ, phán đoán và lượng giá: “Tôi đã nhìn và để tâm
suy nghĩ, tôi đã thấy và rút ra bài học” (Cn 24, 32) . Ý nghĩa của những
giá trị mới nào mà chúng ta có ý muốn truyền qua cách sống của anh em
chúng ta? Những tập quán tốt nào mà chúng ta muốn trong cộng đoàn chúng
ta thực hành? Nếu những người khác phải học bằng kinh nghiệm thì phần
chúng ta, chúng ta không thể làm gì khác hơn là làm gương.
Là
lãnh đạo một cộng đoàn, một nhóm, một tập thể, chúng ta mơ ước một xã
hội tốt hơn để làm gì nếu không phải vì ích lợi của người khác, vì mục
tiêu chung phù hợp với nhân loại, trong sự khiêm tốn từ bỏ sự lãng phí,
vinh quang, thống trị, vì “vất vả đâu phải cho riêng mình” (Hc 24, 34).
Từ khước cả quyền hành để bảo đãm việc vực dậy, để giúp kẻ khác
học…Nhưng học điều gì? Thưa học kính trọng và miệt mài vươn đến
Chân-Thiện-Mỹ như con người tự lập và có trách nhiệm.
Trước
khi đi đến trọn lành, trước khi khởi sự cuộc phiêu lưu nầy là vượt qua
một sa mạc chưa biết và đầy những ảo cảnh, chúng ta có xác định được vị
trí ngôi sao của người chăn chiên không?
Nhât Nhật Tân
0 comments:
Đăng nhận xét