16/12/09

Một chút tử tế: Khiêm nhường

Một trong những lời khuyên mà chúng ta cảm thấy có nhiều ý nghĩa và còn mãi lưu lại trong chúng ta đó chính là lời khuyên “biết nhìn nhận những giới hạn của mình”.

Nhớ lại lời khuyên của các bậc tiền nhân “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, chúng ta hãy tưởng tượng một người có ước mơ muốn đi chinh phục thế giới những chẳng biết khả năng và giới hạn của mình; một người mơ đến quyền lực, giàu sang, nhưng lại không có tài; một người không bao giờ có khả năng lượng sức mình, mà dám lên đấu trường thi đấu quốc tế và mơ được đạt  đến đỉnh vinh quang…
Mặt khác, chúng ta cũng nghĩ đến con người biết những giới hạn của mình, những điểm mạnh  và những điểm yếu, chấp nhận những điểm yếu cho dù điều đó có làm cho mình đau khổ; con người biết đánh giá mình, không ảo tưởng, chấp nhận những đau thương của cuộc đời và biết rút ra kinh nghiệm. Biết sống như vậy đó là lời chứng thật sự của Khiêm Nhường.
Các bạn chắc có xem phim hay đọc sách mang tựa đề “Ông Vua cuối cùng” , kể lại chuyện ông Vua cuối cùng của Trung Quốc. Lúc đầu ngài được nuôi dưỡng, giáo dục và được phục vụ như một vị thần, đơn độc, trong một đền đài to lớn. Nhưng khi Lịch sử buộc ông phải chạy trốn thì ông mới hồi tỉnh thấy rằng mình chỉ là một con người như bao nhiêu người khác. Quá khứ đã tách biệt ông với thế giới, làm cho ông tin ông như là một vị thần…bây giờ đã sụp đổ. Giờ đây ông cảm thấy mình cũng như bao người khác, bất ổn và đau khổ. Và cho dù sự khám phá nầy có làm ông rất đau khổ, nhưng đối với ông, không phải là một thất bại, mà ngược lại là một chiến thắng rất lớn.
Thế đó, nếu chúng ta có khả năng nhận những giới hạn của mình thì lúc nào chúng ta cũng có thể “bắt đầu lại”. Một phong trào Phật giáo (Zen) ở Nhật vào cuối thề kỷ thứ 12 cho rằng, có muôn vàn điều có thể được nơi những người mới bắt đầu, trong khi đó  thì có rất ít nơi những chuyên gia. Thật vậy, thông thường chuyên gia  chỉ xuất hiện khi họ thấy điều đó có lợi, hoặc còn phải bảo vệ thanh danh…Và nếu tính kỹ như vậy thì người ta ít khám phá ra được những điều có thể vì người ta nghĩ mình biết hết rồi. Người mới bắt đầu thì lúc nào cũng lo tìm hiểu, lúc nào cũng sẵn sàng để bắt đầu lại. Một đức tính rất có nhiều ích lợi. Đức khiêm nhường là thế đó.
Chấp nhận rằng chúng ta là những con người bấp bênh, có thể là tầm thường, cần đến người khác,chấp nhận mình  bất toàn trong một thế giới không hoàn hảo, điều đó không dễ dàng. Nhưng chính khi chúng ta khám phá và chấp nhận những yếu đuối của chúng ta mà chúng ta trở nên hoàn toàn thành con người. Và chính trên nền tảng nầy mà chúng ta giao tiếp với kẻ khác. Bằng lòng với cái mình có. Một đức tính thật quý báu.
Trong một thế giới tiến triển rất nhanh, nhiều phương tiện văn minh hiện đại mời gọi chúng ta, cái nầy chưa kịp tiêu thụ thì đã có cái mới hơn xuất hiện, trong một xã hội mà cái gì cũng chưa đủ.. thì một người luôn hài lòng về cái mình có, cho dù nhỏ bé, thì sẽ được sự thanh thản, một gương mà chúng ta cần noi theo.
Sự khiêm nhường rốt cuộc đặt chúng ta vào tình trạng cần học hỏi, giúp chúng ta có được sự ham thích học tập, vui thích với những mình có, đơn giản, bằng lòng với điều gì cuộc sống mang lại cho mình, giúp mình biết và dám nhìn thực tại như nó Là. Không có những ảo tưởng, những mơ mộng ngoài tầm tay, không bao giờ với tới, ngoài khả năng, giới hạn của mình. Chúng ta là một con người như bao nhiêu người khác. Không cần gì chứng minh là mình hơn thiên hạ. Hiểu và cảm được điều  đó sẽ biến đổi chúng ta. Vì khi chúng ta thật sự khiêm nhường, chúng ta tìm được chỗ đứng của chúng ta và cho kẻ khác có chỗ đứng. Suy cho cùng, khiêm nhường vốn như thế nầy: tìm được chỗ đứng của mình trên thế gian.
Nhật Nhật Tân

0 comments:

Đăng nhận xét