27/1/10

Một Chút Tử Tế: Hài Hòa

Tử tế là một ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.
Mark Twain

Hài hòa với bản thân. Hài hòa với kẻ khác. Trong giao tiếp với kẻ khác, không phải luôn luôn đơn giản vì bạn thực sự đôi khi không biết phải ứng xử ra sao với họ.
Có một lúc nào đó bạn chần chừ để thực hiện một công tác dự tính, nhưng cuối cùng thì không làm. Nếu ai đó hỏi bạn lý do tại sao, có thể đây là một câu trả lời của bạn : « tôi không nắm vững » hoặc « tôi không đủ tin tưởng nơi mình » hoặc một câu trả lời khác đại loại như thế. Bạn sẽ nhận được một lời động viên : «  Nào, can đảm lên ! Hãy nói lên điều bạn suy nghĩ… » hoặc « hãy làm đại đi».
Lý do sâu xa nào làm bạn chùn bước ? Không gì khác hơn là tận đáy lòng bạn, bạn cảm thấy không được người khác coi trọng, đánh giá cao bạn, không được người khác động viên. Và từ đó bạn cũng sẽ không quan tâm đến người khác.  
Những người khác ! Họ quan trọng biết bao đối với chúng ta ! Họ ảnh hưởng trên chúng ta nhiều biết bao ! Nhưng quan hệ của chúng ta đối với họ tùy thuộc vào mức độ quân bình của mỗi chúng ta và ngược lại sự quân bình của chúng ta cũng tùy thuộc vào chất lượng giao tiếp của chúng ta đối với kẻ khác nữa. Chìa khóa nơi đây chính là nằm ở sự quân bình của bản thân và với người khác. Người ta cũng nói : « Nếu bạn chỉ nghĩ đến bạn, bạn nghĩ sai rồi », nhưng suy cho cùng, chúng ta phải thêm « nếu ta chỉ nghĩ đến người khác, hay ít nghĩ đến người khác, ta cũng sai ». Vì chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh : « Hãy yêu anh em như chính mình ». Yêu thương mình để có thể yêu thương kẻ khác.. Chúng ta vẫn thường nghe dạy phải yêu thương kẻ khác, nhưng ít nghe khuyên là hãy yêu thương chính mình. Cũng vậy, làm sao chúng ta có thể yêu Chúa là Đấng mà chúng ta không thấy, trong khi chúng ta không yêu thương anh em mình mà chúng ta thấy ? Vì thực sự yêu thương mình, nghĩ tới mình theo đúng nghĩa không phải là điều dễ dàng vì thương mình đúng nghĩa và ích kỷ, duy ngã, hội chứng tự mê chỉ cách nhau có một bước và không biết đâu là biên giới. Vì vậy mà cái khó thứ nhất là tự cho phép « yêu thương mình ».
Cái khó thứ hai là bạn vẫn nghe những lời khuyên : « hãy tự khẳng định mình ! Biết nói không ! hãy nói ra những điều bạn nghĩ ! ». Quá nhiều những quan niệm phải thấm nhập. Tự khẳng định mình, tốt lắm. Nhưng không phải vì thế mà quên kẻ khác. Nếu không, chúng ta đi sai đường.
a)      Yêu thương mình :  
Trong thâm tâm mỗi người, chúng ta ai cũng muốn yêu và được yêu. Tình yêu kéo chúng ta ra khỏi sự đơn độc, rọi sáng ý nghĩa cuộc đời và tạo cho mọi hành động của chúng ta một động cơ và năng động thực sự. Nhưng nếu mình không yêu thương mình, thì khó mà có được hạnh phúc. Lúc nào cũng nghi ngờ về mình thì không bao giờ chúng ta chọn lựa cho đúng được và trong nghịch cảnh, chúng ta rất dễ bị tổn thương. Nhưng không sao, chúng ta cũng phải tin rằng tật xấu nào cũng có thể chữa khỏi.
Để có thể yêu thương mình, chúng ta cần có 3 yếu tố:
-          Biết kính trọng mình cho dù có gì xảy đến, lắng nghe những nhu cầu và những ước vọng bản thân ;
-          Có cái nhìn tích cực về bản thân : tìn vào những khả năng của mình, dự tính tương lai ;
-          Tin tưởng nơi mình : hành động mà không quá sợ thất bại và sự xét đoán của kẻ khác khi mình đã có suy nghĩ chín chắn và kế hoạch hẳn hoi ;
Và 9 chìa khóa :
-          Biết mình ;
-          Chấp nhận mình ;
-          Thành thật với mình ;
-          Hoạt động, làm điều gì đó ;
-          Không dằn vặt mình ;
-          Chấp nhận thất bại ;
-          Khẳng định mình, tìm được chỗ đứng của mình;
-          Cảm thông ;
-          Quan hệ tốt với người chung quanh.
b)      Tốt với kẻ khác
·         Lựa lời mà nói
Chúng ta sinh ra là để sống chung với nhau, cho nên cần phải « lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ».  Điều đó ai cũng đã nghe nói nhiều. Durkheim khẳng định : « Giáo dục là tập cho người trẻ sống được với người khác ». Cả đời chúng ta cố gắng dệt nên những giao tiếp tốt giữa người với người : trong gia đình, với bạn bè, với người hàng xóm, với các bạn đồng nghiệp…Và chúng ta đừng quên, Thiên Chúa cũng thuộc thành phần đó nữa. Ngài đã mạc khải cho chúng ta, Ngài chính là Thiên Chúa tình yêu và hiệp thông. Những mối quan hệ đó giúp chúng ta sống vì chúng làm cho chúng ta không còn là những kẻ vô danh, những người cô đơn nữa. Phải thành thật công nhận rằng điều hạnh phúc là chúng ta được kẻ khác nhìn nhận, được chấp nhận thuộc về.  Nhưng muốn được như vậy, chúng ta phải có được  nghệ thuật sống với người khác. Những lời sau đây của sách Huấn ca vẫn luôn hiện đại, điều đó cho chúng ta thấy rằng thời nào cũng cần những đức tính như thế, mà Thánh Gioan La San tóm gọn trong những từ « tình yêu, yêu thương, trìu mến »:
« Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu,
phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái.
Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước,
nhưng đừng vội tin tưởng ngay.
Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời,
ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. (Hc 6, 5-8)
Và suy tư khác nữa :
« Đừng bỏ rơi người bạn cố tri :
người mới đâu có giá bằng người cũ ». (Hc 9, 10)
·         Bớt thành kiến
Thành công trong giao tiếp một phần nhờ vào việc « bớt thành kiến », bớt xét đoán người khác theo dáng vẻ bên ngoài : « Đừng khen một người đàn ông vì người ấy đẹp, và đừng gớm ghét ai vì vẻ bên ngoài ». Những con người khiêm nhường và đơn sơ có thể có dáng vẻ bên ngoài rất tầm thường: « Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả, thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng ». (Hc 11, 3). Anh nầy gian xảo, anh kia cộc cằn, anh nọ ích kỷ, ham quyền, anh kia …v..v… Đó là những cái « nhãn » mà chúng ta dán cho người khác. Nhanh chóng dán cho một người khác một cái  nhãn như thế là « xếp » họ vào một loại nào đó rồi và điều đó thực sự đặt vấn đề trong giao tiếp của chúng ta. Mưa vẫn rơi xuống trên người lành cũng như kẻ dữ kia mà : « Những người làm lớn,  nhà lãnh đạo, vị nắm quyền đều được tôn vinh, nhưng không ai trong các vị đó lớn hơn người kính sợ Đức Chúa». (Hc 10, 24).
Để đạt đến điều nầy, chúng ta phải cố gắng khám phá ra ai là người khác. Làm cho họ tin tưởng và yêu thương họ là chúng ta loan báo và thông truyền tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta có vì theo như Thánh Gioan La San : « chính anh em đã được Thiên Chúa chọn để loan báo Đức Giêsu » (GLS NG 87, 2) . Khi chúng ta có khả năng yêu được người không dễ thương chút nào hết thì chúng ta sẽ thành công trong mối giao tiếp với tất cả những người khác.
Nhât Nhật Tân

0 comments:

Đăng nhận xét