1. Mẹ Thèrése Calculta kể lại một câu chuyện như sau:
Ngày kia có một thiếu phụ cùng tám đứa con đến tu hội gõ cửa xin gạo. Mẹ đích thân trao cho bà ta một bao gạo. Bà nhận gạo rồi chia ra làm hai phần. Mẹ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao chia làm hai?” Người đàn bà nghèo khổ trả lời: “Tôi dành một phần cho gia đình người Hồi Giáo bên cạnh, vì đã mấy ngày qua họ không có gì để ăn.”
2. Tại Reo de Janeiro, Brazin, trong Hội Nghị Quốc Tế về Môi Trường từ ngày 3-14 tháng 6 năm 1992, cô bé 12 tuổi, Severn Suzuki (người Canada), đại diện cho ECO, trong bài phát biểu 6 phút đã nói rằng trẻ em ở Brazin ước gì có thể giàu có để chia sẻ thức ăn, áo quần, thuốc thang, nhà ở và cả tình yêu nữa cho những người nghèo. Cô bé đã phát biểu, “tại sao một đứa trẻ không có gì mà dám tự nguyện để chia sẻ như vậy, tại sao chúng ta, những người có tất cả lại tham lam đến như thế?”
SUY TƯ
Việc thực thi tinh thần bác ái, chia sẻ cho người khác dù cho bất cứ ai và trong bất cứ tình cảnh nào cũng có thể thực hiện được. Không chỉ những người giàu của cải mới có thể cho người khác; không phải chỉ có tu sĩ, linh mục, người hảo tâm… mới có thể sống bác ái và mới có thể chia sẻ với người khác.
Tất cả mọi người đều có thể chia sẻ với người khác một cái gì đó, xung quanh ta luôn có những người thiếu may mắn hơn ta miễn là mỗi người phải biết nhìn, biết yêu và dám cho đi.
Đừng chờ, đừng đòi hỏi phải có cái này, phương tiện kia mới chịu làm việc tông đồ. Hãy làm với những gì mình có và với một lòng nhiệt thành được hướng dẫn bởi tinh thần đức tin.
Hoa Hạ FSC
0 comments:
Đăng nhận xét