Trước lời loan báo của Thầy về cuộc thương khó tử nạn, các môn đệ không hiểu, lý do không hiểu vì các ông không thay đổi quan điểm của mình về Đấng Mêsia và niềm hy vọng các ông về những phúc lợi và uy thế mà họ nghĩ rằng sẽ nhận được từ nơi Thầy Giêsu sau thời gian theo Ngài. Họ không hiểu, lại sợ không dám hỏi (c 32), có thể vì không muốn hay không dám nghe và rồi hiểu được “ý định của Chúa Cha”. Nên “ý hướng phàm nhân” đã lôi kéo họ suy nghĩ đến một hướng khác của sự dấn thân theo Thầy: “Các ông cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả” (c.34).
Nhiều lần gặp người này hay người khác, nhiều người hỏi tôi là tại sao đi tu mà không làm linh mục? Tôi hỏi ngược lại họ là tại sao phải làm linh mục? Và tôi nhận được rất nhiều câu trả lời về những ích lợi mà chức thánh đem lại... Tất cả đều rất có lý, nhưng đó chỉ là cái lý của phàm nhân chứ không phù hợp với ý định của Thiên Chúa về bậc tông đồ. Họ đang phàm tục hoá chức thánh linh mục mà tự bản chất linh mục là người mục tử theo mẫu gương của Vị Mục Tử nhân lành.
Có những bạn trẻ đi tìm hiểu các ơn gọi đời tu, họ đến với ơn gọi vì mong muốn rằng đời tu sẽ giúp họ học hành và thăng tiến bản thân; hay đời tu sẽ đem lại cho họ một vị thế trong gia đình, trong họ hàng, trong giáo xứ; hay đi tu thì thoát được cảnh làm việc quần quật đồng áng suốt ngày. Vài người tu lâu năm, nhưng sống đời tu chỉ là tìm kiếm những vinh quang từ những cái giá trị trần thế. Họ tìm đạt được mức cao nhất trong kiến thức, chỗ nhất trong nhàn hạ, chỗ nhất về tiếng tăm... Họ đang phàm tục hoá đời sống thánh hiến vốn biểu lộ sự thánh thiện của Giáo Hội.
Nhiều người tham gia các công tác tông đồ, dấn thân vào các hoạt động mục vụ hay xã hội, họ lại mong tìm kiếm một sự biết ơn, một lời khen, một hình ảnh hay một bản tin trên mặt báo hay trang tin điện tử để được ai ai cũng biết đến, hay để được nêu danh trong các hội nghị... Họ đang phàm tục hoá các việc bác ái. Điều tệ hại hơn nữa, nó đang xảy ra như một cơn bệnh trong các viên chức xã hội về các việc công ích là đã “xây thì có cất”, đã “làm thì có ăn”. Họ đã biến mình thành những “ma cà rồng” trong những việc công ích.
Trước những ý tưởng phàm nhân, Chúa Giêsu đã cho thấy lý tưởng của sự dấn thân và của lãnh đạo là phục vụ. "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (c 35) Lời này giúp ta hiểu rõ mục đích của quyền bính trong ý định của Thiên Chúa. Quyền bính là hoạt động cứu độ của Thiên Chúa thực hiện trong con người Đức Giêsu và nơi những kẻ bước theo Ngài. Lời tiên báo tử nạn của Chúa Giêsu quá rõ ràng cho chúng ta thấy quyền bính của Đấng Mêsia của Thiên Chúa là để phục vụ và phục vụ cho đến chết. “Con Người đến không phải để được phục vụ mà là phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.” Sử dụng quyền bính vì mục đích cứu độ. Chúa Giêsu đã làm thay đổi quan niệm về quyền bính, về sự dấn thân theo Chúa trong các ơn gọi hay trong các hoạt động tông đồ, bác ái xã hội, quyền bính không phải để thống trị, để hưởng lợi mà là để phục vụ. Chúa Giêsu đã xác định kiểu phục vụ theo ý của Thiên Chúa là sự phục vụ trong tự do của người tôi tớ, do chính “kẻ theo Chúa” muốn và thích; sự phục vụ này đòi một sự chú tâm trọn vẹn và với tất cả khả năng của người môn đệ nhằm mưu cầu lợi ích cho kẻ khác và để ơn cứu độ được thực hiện.
Nguyện xin Chúa Giêsu ban Thánh Thần của Ngài cho chúng con, những linh mục, tu sĩ, những tông đồ giáo dân, những người trẻ đang khao khát dấn thân sống ơn gọi hay trong các hoạt động tông đồ, để Ngài thanh luyên tâm trí chúng con, thay đổi quan điểm cũ của chúng con về phục vụ và quyền bính để cho mỗi hành động của chúng con là một sự phục vụ theo ý định của Chúa Cha là mưu ích cho phần rỗi các linh hồn.
Hoa Hạ FSC
0 comments:
Đăng nhận xét