Trên xe buýt:
Hôm nay tôi đi xe buýt. Phải công nhận rằng anh tài xế hôm nay trông
thật “lịch sự”, mặc đồng phục ủi thẳng tắp có in logo công ty hẳn hoi và
đội một cái mũ khá đẹp. Trong xe buýt, mọi người đều im lặng cho đến
khi một người đàn bà vừa bước lên xe, với một nụ cười thật tươi mà rằng:
“A! Chào bác tài, bác tài có cái mũ đẹp quá” trong khi những người hành
khách khác, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình hoặc tán
gẫu với bạn bè bằng di động. Phải, có lẽ ai đó cho rằng người đàn bà nầy
hơi “mát”, nhưng thật ra bà ta có một đức tính rất tốt mà chính tôi,
tôi cũng không có lúc đó! Đức tính biết đánh giá cao những chuyện nhỏ
nhặt và dám đơn sơ chia sẻ với người khác.
Gác chống lên chú ơi:
Chắc nhiều người trong chúng ta cũng được “nhắc nhở” như thế, khi chúng
ta lưu thông trên đường phố Saigon nhưng quên gạc chân chống xe gắn máy
lên. Một lời nhắc nhở thật dễ thương của một người không quen biết, bất
ngờ gặp gỡ trên đường và chắc cũng chẳng bao giờ gặp lại; một lời nhắc
nhở vô tư; một lời nhắc nhở thật nhỏ bé, dường như chẳng mang một chút
lợi ích nào..… một lời nhắc nhở thật đơn sơ nhưng làm ấm lòng người…
Lang thang trên đường:
Tôi đang lang thang trên đường Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Đak-Đoa, tỉnh
Pleiku, bổng thấy trước mặt một anh thanh niên đang dắt xe gắn máy và
người vợ trẻ, tay ẳm em bé, đi song song bên cạnh. Còn đang suy nghĩ tìm
hiểu lý do tại sao người thanh niên kia phải dắt xe và đinh ninh trong
đầu vì bị xì bánh…thì một anh thanh niên khác lái xe gắn máy khác vượt
qua tôi, tay cầm một bịch ny-lông chứa một chất lỏng màu xanh xanh. Lại
suy nghĩ không biết anh nầy mang túi nước gì đây. Khi đi đến người thanh
niên đang dắt xe, anh trao cho anh kia túi ny-lông. Một nụ cười thật
tươi nở trên gương mặt của người thanh niên, cho dù đang “phát rầu” vì
xe bị chết máy. Anh ta dừng lại, mở yên xe lên và đổ vào bình xăng. À
thì ra, người thanh niên kia mang tới một bao ny-lông xăng.
Có lẽ chúng ta nên thực hiện sự thật quan trọng nầy: “Để được hạnh phúc, phải có khả năng đánh giá cao những việc nhỏ mọn mà cuộc đời ban tặng cho chúng ta một cách nhưng không”.
Có
khi nào chúng ta dành vài phút để ngắm nhìn vẻ đẹp của một bông hoa,
một cảnh đẹp lúc mặt trời mọc (hay lặn), nhìn những học sinh đang nô đùa
hồn nhiên trên sân hay đơn giản là ngưỡng mộ người anh em (chị em) cùng
sống chung với mình, đã trao cho chúng ta nụ cười, một lời thăm hỏi?
Tất
cả những điều đó không có giá nào mua được, chúng có giá trị còn hơn
tiền hơn bạc. Rất thường khi chúng ta chạy lăng xăng từ chỗ nầy sang chỗ
khác, làm hết việc nầy đến việc khác không ngừng mà không còn chút thời
gian nào để quan tâm đến những việc quan trọng nhất chung quanh chúng
ta. Từ sáng đến chiều chỉ nghĩ đến những vấn đề cần giải quyết trong
công việc, đến những hóa đơn, đến bài học bài làm, đến kỳ thi, đến cách
làm sao kiếm được nhiều tiền, đến việc làm sao cho công việc chạy tốt,
đến những kỳ thi, ….đến đủ thứ chuyện, thậm chí đến ngày tôi già, sẽ
sống làm sao, phải có bao nhiêu tiền để vào tài khoản…..
Như vậy có phải thực sự là sống và sống tốt chăng?
Nói
như thế không phải là mình quên đi những vấn đề trong cuộc sống thường
nhật và không nghĩ đến những dự tính của chúng ta vì điều quan trọng là
phải có những mục tiêu và những “ước mơ” cần thực hiện để được thúc đẩy
tiến lên và không ngừng cải thiện vì là con người nhưng cũng đừng quên
là cũng cần có những giấy phút “dừng lại” để chiêm ngưỡng và thậm chí
biết ơn điều mà chúng ta được hưởng.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã viết như sau: “Khi nhìn những vẻ đẹp nầy, lòng tôi nảy sinh những tư tưởng rất sâu sắc. Dường
như tôi hiểu được sự cao cả của Thiên Chúa và những điều kỳ diệu trên
Trời…Cuộc đời tu sĩ của tôi hiển thị rõ nét cho tôi qua những hy sinh
nho nhỏ đó mà tôi thực hiện trong bóng tối…” (Ms A, 58r)
Có một
câu châm ngôn nói rằng : « Ai có thể làm việc lớn thì có thể làm việc
nhỏ”. Không biết có phải đó là sự thật chăng! Nhưng dù sao chúng ta cũng
nên suy nghĩ đến một lời của Đức Ki-tô, mà dường như được tuyên bố một lô-gích ngược lại: “Nếu ai trung
tín trong việc nhỏ thì người ta có thể tin tưởng anh ta để làm những
việc quan trọng. Nhưng những ai không trung tín trong những việc nhỏ thì
cũng không trung tín trong những việc quan trọng” (Lc 16, 10).
Người
ta thường hay mơ những việc lớn lao. Phải, khi có ước mơ thì dám thực
hiện…Thật vậy, chúng ta thường quên đi những chuyện nhỏ nhặt vì do thời
gian bố trí và công việc hằng ngày đòi hỏi. Nhưng
khi bạn nhìn sự việc với đôi mắt “màu hồng” qua những “chuyện nhỏ” thì
những chuyện vặt vãnh, những bực mình hết sức nhỏ nhặt có thể nhanh
chóng trở thành ít buồn chán hơn.
Làm
sao để đáp lại ý muốn của Thiên Chúa, làm sao cho có ích lợi cho Giáo
Hội khi mà cuộc sống chúng ta chỉ được dệt nên bằng những chuyện nhỏ bé
như thế? Thánh Têrêsa Hài Đồng Giê-su nói với chúng ta rằng: “Thiên Chúa
không phân biệt việc nhỏ và việc mà con người coi là lớn. Tất cả đều
được đo lường bằng tình yêu khi chúng ta thực hành những điều đó.”
Nếu bạn muốn hạnh phúc, bạn có thể có hạnh phúc tức thì! Bạn chỉ cần đánh giá cao những chuyện nhỏ nhặt và biết ơn vì những điều bạn đã có.
Nhật Nhật Tân fsc
0 comments:
Đăng nhận xét