ĐÔI MẮT VÀ ÁNH SAGN1
"Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." "Người là một vị ngôn sứ! " (Ga 9:1.17)
"Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." "Người là một vị ngôn sứ! " (Ga 9:1.17)
Tin Mừng Gioan chương 9:1-41 tường thuật người
mù từ thuở mới sinh được Chúa Giêsu chữa cho sáng mắt để nhận thấy mọi người và
mọi vật xung quanh, thì anh cũng được Chúa mở cho đôi mắt đức tin để nhận ra
Đức Giêsu là Đấng Mêsia là ánh sáng thế gian, Đấng đến thế gian để cho người
không xem thấy được thấy (c.39)
“Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh” (c.1). Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cũng như thân xác. Mắt giúp con người nhận ra ánh sáng tự nhiên cũng như cảm nhận được “ánh sáng bên trong”. Vài lần đến thăm và vui chơi với các em khiếm thị tại một trung tâm, tôi cảm nhận được phần nào sự thiếu vắng ánh sáng nơi người mù. Họ không xác định được đường đi, không nhận ra được người và sự vật ở trước mặt mình... và vì không thấy đường, họ mất khả năng sinh hoạt trong đời sống... cho đến khi họ được “mở mắt” nhờ những chuyên viên qua việc được hướng dẫn để học chữ Braille, được tập để chơi đàn, tập dùng gậy để di chuyển... Họ vui mừng vì tự mình khám phá được cuộc sống xung quanh và tạo được tương quan với người khác.
Trong Tin Mừng Ga 9:1-12, giới thiệu về
một người mù từ thuở mới sinh được Chúa Giêsu chữa cho sáng mắt. Đặt mình vào
trường hợp của anh để cảm nghiệm, chắc chắn anh ta vui lắm, niềm vui được sáng
mắt được thể hiện trên từng cử chỉ lời nói của anh. Bằng chứng là anh đã gây
ngạc nhiên cho những người xung quanh, khiến họ hỏi nhau: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? " Có người
nói: "Chính hắn đó! "Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là
một đứa nào giống hắn đó thôi!" (c.8-9). Cha mẹ anh ta cũng ngạc nhiên
nói: "Chúng tôi biết nó là con chúng
tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi
không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông
cứ hỏi nó.” (c.21). Còn những người Pharisêu thì tức giận vì lời tuyên xưng
của anh đã nói cùng anh ta: "Mày
sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ
trục xuất anh.” (c. 34). Phản ứng của mỗi người một cách khác nhau tuỳ quan
điểm và vị thế của mỗi người nhìn sự kiện xảy ra.
Trong đời sống thường nhật, chúng ta gặp
rất nhiều những sự kiện xảy ra và có người thì cho những nhận xét, có người thì
phê phán, có người thì phản ứng bằng những tuyên bố và hành vi khác nhau. Những
người công chính, ngay thẳng thường biểu lộ sự ngạc nhiên kèm theo sự cảm thông
với những người sự kiện xảy đến cho họ. Còn những người tự phụ về hiểu biết,
tri thức hay quyền hành của mình thì kiêu ngạo muốn dẫn dắt vấn đề đi theo quan
điểm của mình, chính họ không nhận ra ánh sáng và vẫn cứ mãi bước đi trong bóng
tối như kẻ đui mù. Chính Chúa Giêsu đã nói với người Pharisêu về thái độ này: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có
tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: “chúng tôi thấy”, nên tội các ông vẫn
còn.” (c.41)
“Thưa
Ngài tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Ngài.” (c.38). Với người mù vừa được chữa cho sáng mắt,
dầu cho ai có phản ứng thế nào, với đôi mắt được nhìn thấy, anh ta luôn thể
hiện một niềm vui và lòng biết ơn người đã làm cho anh ta sáng mắt. Anh quả
quyết với dân chúng thắc mắc về anh “Chính tôi đây!” (c.9), và nhìn nhận một
người tên là Giêsu đã chữa cho anh ta được sáng mắt (c.11). Niềm vui nhận được
ánh sáng tự nhiên giúp anh ta nhận ra được ánh sáng đức tin, anh nhìn nhận
người chữa cho anh ta được sáng mắt “là vị ngôn sứ!” (c.17), là “người bởi Thiên Chúa mà đến” (c.33); và
khi được Đức Giêsu mạc khải anh đã xác tín cách mãnh liệt Ngài là Con Người
(c.38) cùng với lời tuyên xưng anh ta đã làm một hành vi thờ lạy là “sấp mình xuống trước mặt Người.” (c.38).
Đó là hành trình đức tin của anh mù được chữa sáng mắt trong đoạn Tin Mừng này.
Anh mù từ cảm nghiệm được thấy ánh sáng tự nhiên đã đi tới một cảm nghiệm đức
tin, được nhận ra Đấng là Con Người, Ngài là Ánh Sáng phải đến thế gian.
Rất nhiều người trong chúng ta khi cảm
nghiệm được sự can thiệp của Thiên Chúa vào cuộc đời của mình như một ánh sáng
làm thay đổi cái nhìn, thay đổi cách sống, thay đổi các mối tương quan với con
người và xã hội..., chúng ta đều như anh mù được chữa cho sáng mắt nhìn nhận uy
quyền của Thiên Chúa vượt quá khả năng bình thường của loài người. Đây là khởi
đầu phải có của một hành trình đức tin, và với đôi mắt sáng của đức tin, chúng
ta không nao núng khi phải trải qua một sự thanh luyện niềm tin, phải đối diện
với những chất vấn, những áp lực, đôi khi cả đến sự loại trừ của những thế lực
trần gian..., và rồi ta lại được gặp Đấng làm cho ta được nhìn thấy, có thể là
trong một thánh lễ hay giờ kinh nguyện, qua một đoạn Lời Chúa, hay trong giờ
nguyện ngắm..., và diện đối diện với Ngài ta sấp mình trước tôn nhan vô cùng uy
linh và đáng kính của Ngài để tuyên xưng: Lạy Chúa, con tin! Ngài là Ánh Sáng
phải đến trong thế gian, để ai theo Chúa, sẽ không phải đi trong bóng tối,
nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng của trần gian,
xin Ngài chữa cho con khỏi những đui mù của đam mê, tham vọng, hận thù, ghen
ghét, kiêu căng, tự phụ khiến chúng con chỉ muốn áp đặt đòi người khác phải
theo quan điểm sống của chúng con mà không hề nhìn thấy những điểm tích cực nơi
tha nhân và xây dựng tương quan tình yêu với anh chị em chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng của trần gian,
xin giúp con biết nhận ra sự đui mù của bản thân và mở lòng ra với Chúa, biết
vâng nghe Chúa với một lòng ao ước được chữa lành như anh mù đã vâng nghe Chúa
đến rửa mắt tại hồ nước Silôác để được nhìn thấy anh chị em và tạo vật quanh
con như chính họ là; và can đảm tuyên xưng Chúa chính là Ánh Sáng chân thật
phải đến thế gian để đem lại sự sống đời đời cho dầu có phải bị những thế lực
trần gian loại trừ.
Hoa Hạ FSC
0 comments:
Đăng nhận xét