19/1/14

Tôi chỉ là một tiếng vang trong sa mạc

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa nhật 2 thương niên năm A. Các bài đọc: Is 49.3,5-6; Tv 39.2,4a,7-10; 1 Cor 1.1-3; Ga 1.29-34
Mời quý vị đọc bài chia sẻ của Sư huynh Vicent Quân FSC

“Tôi chỉ là một tiếng vang…trong sa mạc…”

Trong thời gian giữa chu kỳ Vọng-Giáng Sinh- Hiển Linh và mùa Chay, Giáo Hội tiếp tục suy ngắm về sự bày tỏ mình của Chúa Giê Su qua các sự kiện khởi đầu đời sống sứ vụ của Ngài. Hôm nay, qua các bài đọc, đặc biệt với lời chứng của Gioan Tẩy Giả, chủ để nổi bật là ơn gọi, như để chuẩn bị cho chúng ta đón nhận những yếu tố của lời mời gọi và khởi đầu huấn luyện tinh thần làm môn đệ trong suốt năm mới.

Trong các câu đầu tiên của Isaiah 49, tiếc thay lại không được sử dụng trong bài đọc, vị ngôn sứ nói rằng mình được gọi từ trước khi sinh ra, nghĩa là, được Thiên Chúa gọi, “Ðức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi”, nhắc ta nhớ đến lời của Jermiah: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Jer 1.5). Đó là tuyên xưng của lòng tin: Xác tín này là cần thiết như tiền đề, vì chứng từ của cả hai ngôn sứ đều cho thấy, cả hai ông đều cần lắng nghe Thiên Chúa để vượt thắng –đúng hơn là được hoán cải- những khó khăn trong hành trình ơn gọi của mình. Isaiah chắc hẳn đã có một “chương trình cá nhân” và đang than thở với sự thành công/thất bại: “Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì" (49.4a) nhưng Thiên Chúa khẳng định kế hoạch của Ngài vượt hơn điều Isaiah nghĩ: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta, để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít” (49.6a). Jeremiah quan niệm rằng mình là một cậu bé (Jr 1.6), và chắc hẳn sẽ hành xử theo ý riêng mình, nếu Thiên Chúa đã không nhắc rằng ơn gọi của ông là làm theo ý Ngài: “Ta sai ngươi đến với ai, ngươi sẽ đi, và Ta truyền cho ngươi điều gì, ngươi sẽ nói,” (Jr 1.7). Có một sự căng thẳng giữa việc xác tín mình được gọi và được gọi để làm gì. Hay để trở thành cái gì, trở thành một “ai đó”.

Thánh vịnh 39 có cùng một ý tưởng về việc được gọi và cách ta ý thức về tiếng gọi. Như các ngôn sứ, thánh vịnh gia nói rằng Thiên Chúa không màng đến “hy sinh cùng lễ vật” cũng không cần đến “lễ toàn thiêu cùng tạ tội” . Trung tâm của câu 7, nghĩa là điều cần thiết nhất, là có “tai lắng nghe”, để như các ngôn sứ, thánh vịnh gia có thể nói, “Này con đây” (câu 8). Câu văn tiếng Hebrew có thể dịch là, “Ngài mở tai cho tôi”, vốn nghĩa đen là, “Ngài đã đào vào đôi tai tôi”. Tôi không thể biện phân ơn gọi mình trừ phi tôi nhận được một thính giác sắc bén hơn để nghe chân lý từ Thiên Chúa. Vì thường thì ý Ngài không giống các kế hoạch lớn lao và thánh thiện của tôi.


Cũng không phải vô tình khi Giáo Hội luôn chọn thư thứ nhất của thánh Phaolô gởi giáo đoàn Corinth để đọc trong tám Chúa Nhật đầu tiên của mỗi năm. Cộng đoàn Corinth có nhiều vấn đề mà thánh Phaolô thấy cần phải mời gọi suy tư, và một trong những vấn đề đó được đưa ra cho chúng ta hôm nay. Qua lời chào hỏi có vẻ công thức, thánh Phaolô đã khéo léo nhắc nhở rằng các tín hữu Corinth coi chừng “quên” mất ơn gọi của mình: là những người “đã được hiến thánh trong Đức Kitô, được gọi là thánh” (1Cor 1.2). Quả thật có nhiều vấn đề trong cộng đoàn Corinth lúc đó: chia rẽ bè phái, khôn ngoan kiểu “đời”… tắt một lời, vẫn còn sống như con nít trong tính xác thịt chứ không phải như người trưởng thành trong Thần Khí (xem 1 Cor 3.1-3). Trong hành trình ơn gọi ta cần có người chất vấn cách sống của chúng ta, dù không dễ nghe.

Trong bài Tin Mừng Gioan, nhờ có sự chất vấn của lãnh đạo Do thái, ta biết được cách Gioan Tẩy Giả quan niệm về ơn gọi của mình. Ba lần trả lời câu hỏi “ông là ai”, Gioan từ chối nhận rằng mình là “một ai đó”, kể cả một ngôn sứ. Ông không phải là ánh sáng (1.8) cũng chẳng phải là một vị thầy (2.27, 28). Ngay cả kiến thức về Đức Kitô, ông cũng nói rằng ông không biết (2.31). Ông tự nhận mình chỉ là một “tiếng vang trong sa mạc” (2.23). Công việc của ông chỉ là để Đức Kitô “được tỏ ra” (2.31), hay chỉ như là người bạn đứng “nghe tiếng chú rể” (3.29) và để giới thiệu chú rể (1.34; 3.32a). Sự vĩ đại của Gioan là, ông ý thức rằng mình không được gọi để trở nên một ai đó hay làm một cái gì đó. Khó có thể chấp nhận đời mình chỉ là một “tiếng vang” giữa sa mạc của vô vàn sắc âm. Nghĩa là, chẳng là gì cả.

Vậy, ta có thể tự hỏi, “Thiên Chúa muốn tôi là ai? Ơn gọi của tôi là gì? Thiên Chúa muốn gì nơi tôi?” Và ta cầu xin Thiên Chúa hãy “đào” vào tai ta, để ta có được đôi tai rộng mở để lắng nghe, và để can đảm đáp trả như các ngôn sứ, như thánh vịnh gia, như Gioan Tẩy Giả hôm nay. Để xin được hạnh phúc sống như Chúa muốn, dù không là cái gì cả trước mắt thế giới này, và nhiều khi, trước mắt anh chị em của mình.

Bởi vì cha thánh Gioan LaSan đã nhắc nhở chúng ta, những người đã chọn nghề giáo dục làm ơn gọi của mình, rằng, anh chị em không là gì cả trước mắt thế gian và ngay cả trong lòng Giáo Hội. Bởi vì Thiên Chúa là tất cả của chúng ta.

Vincent Quân FSC

0 comments:

Đăng nhận xét