18/1/14

Đây là con yêu dấu của Ta

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa nhật Chúa Giếu chịu phép rửa. Bài đọc: Isaiah 42.1-4, 6-7; Tv 28.1-4, 10; Công Vụ 10.34-38; Matthew 3.13-17
Mời quý vị đọc bài chia sẻ “Đây là con yêu dấu của Ta” hay là “Ta không biết các ngươi…” của Sư huynh Vincent Quân FSC

Chủ đề: “Đây là con yêu dấu của Ta” hay là “Ta không biết các ngươi…”
Điều quan trọng đầu tiên, đó là cần thay đổi quan niệm. Trong phụng vụ của Giáo Hội, lễ Chúa Giê Su chịu phép Rửa, cùng với lễ Hiển Linh và tiệc cưới Cana trong Gioan 2, được xem như 3 cách khác nhau của một cái nhìn Chúa Giê Su tỏ bày công khai trước thế giới (x. Đc Tin Mừng PVGK ngày lễ Hiển Linh). Điều này sẽ quyết định cách ta đọc bài đọc Tin Mừng Matthew hôm nay.
Đấng Messia sẽ là Đấng “thiết lập công lý trên địa cầu”, một chủ đề của bài đọc 1 hôm nay từ ngôn sứ Isaiah, vốn là bài ca thứ nhất trong bốn bài ca “người Tôi Tớ”. Các bài ca này mô tả một dung mạo của một người được Thiên Chúa chọn để tuyên bố công lý bằng sự dịu hiền thay vì sức mạnh và cuối cùng sẽ được cất nhắc lên, không phải trong chiến thắng, nhưng trong sự nhục nhã và xấu hổ, trao ban sự sống mình như lễ đền tội (Is 53.12). Trong bối cảnh lời hứa một “xuất hành mới” cho dân tộc, lần này là cuộc lưu đày Babylon, một gương mặt như là một “Mose mới” thì cần thiết. Các câu cuối của đoạn này dường như nói cho cho chính các người lưu đày, và đặc biệt cho các lãnh tụ cùng trong cảnh lưu đày với dân. Các người lưu đày bị thách đố không chỉ trông mong một cuộc giải thoát cho nỗi đau khổ của riêng họ, nhưng còn là bảo đảm một cuộc giải thoát cho mọi dân tộc khỏi nỗi đau khổ của chính họ.
Việc nhắc nhớ về quyền năng và lời hứa bình an của Thiên Chúa được ca tụng trong Thánh Vịnh 28. Dù bài đọc không đọc câu 11, nhưng đó chính là câu đáp ca: “Thiên Chúa tuôn đổ bình an cho dân Người.” Trong diễn văn của Phêrô trong Công Vụ Tông Đồ, chúng ta nghe tóm tắt toàn bộ Tin Mừng mà Luca đặt vào đây, bắt đầu từ Galilê sau khi Chúa Giê Su nhận phép Rửa ở Gioan và nhấn mạnh sứ vụ chữa lành của Chúa Giê Su. Hoạt động của Chúa Thánh Thần, một chủ đề Luca được nhấn mạnh, vọng lại vai trò của Chúa Thánh Thần trong lễ Chúa Giê Su chịu phép Rửa, vốn đến phiên nó lại vọng lại bài ca người Tôi Tớ ta đọc hôm nay: “Ta sẽ tuôn đổ xuống Người thần khí của Ta.”
Khác với điều ta thường nghe suy niệm, rằng Chúa Giê Su nhận lấy thân phận tội lỗi của nhân loại khi nhận phép Rửa từ Gioan- không phải hoàn toàn sai- nhưng ở đây, Matthew cho thấy Chúa Giê Su nhấn mạnh việc Ngài nhận phép Rửa là để “giữ trọn đức công chính.” Matthew cho thấy sự khác biệt của hành động của Chúa Giê Su với mọi người cũng đang nhận phép Rửa của Gioan, vốn là một biểu tượng của việc thú tội và tỏ lòng sám hối (x. Matt 3.6, 8, 11). “Giữ trọn đức công chính”, một lối phát biểu nặng tính thần học của Do thái giáo, thường được hiểu trong khía cạnh luân lý. Nhưng trong ánh sáng bài đọc của Isaiah, “làm sáng tỏ đức công chính” là một cách nói khác của “làm sáng tỏ/thiết lập công lý” của Thiên Chúa (ba lần nhấn mạnh, 42.1, 3 và 4). Đây chính là ý nghĩa của sự “hiển linh” của Chúa Giê Su mà Matthew muốn nói với ta:  công bố căn tính và sứ mạng Messia của Chúa Giê Su như sự tiếp tục sứ mạng của Người Tôi Tớ của Isaiah (của bài ca thứ nhất).
Trong Mark, tiếng nói từ trời có vẻ như chỉ có Chúa Giê Su nghe, trong khi ở Matthew, “Đây là con yêu của Ta” được nói cho mọi người có mặt lúc đó, nghĩa là, cho độc giả là chúng ta. Lần nữa, việc nhận phép Rửa của Chúa Giê Su không phải là việc đạo đức cá nhân của Ngài, nhưng là một sự uỷ nhiệm công khai của Thiên Chúa cho Chúa Giê Su.
Đó là cơ sở thần học khi các Kitô hữu tiên khởi nhìn phép Rửa của Chúa Giê Su như là tiên trưng cho phép Rửa của họ. Giáo Hội bắt đầu nhấn mạnh lại, rằng Thánh Tẩy vừa là sáp nhập vào đời sống của Thiên Chúa –qua cái chết và sống lại của Chúa Giê Su Kitô- vừa là một sứ vụ xây dựng công lý và hoà bình, để “phục vụ cho lẽ phải…” (Is 42.6)…để trở nên “ánh sáng cho muôn nước, để mở mắt cho kẻ mù loà, đưa ra khỏi tù ngục những người bị giam giữ, và dẫn ra khỏi tù ngục những ai ngồi trong chốn tối tăm.” (Is 42.7).
Đó là một nhiệm vụ quá sức của ta? Kể cả khả năng của con người Giê Su Nazareth? Có lẽ. Matthew đã suy tư về điều đó. Cho nên, Matthew, cũng như Mark, làm rõ việc Chúa Giê Su chịu phép Rửa cũng như là một cuộc sáng tạo mới của Thiên Chúa trên mặt địa cầu, qua biểu tượng các tầng trời mở ra và Thánh Thần đáp xuống, như là tuần lễ tạo dựng ở sách Sáng Thế. Như vậy, câu khen ngợi “đây là con yêu dấu của Ta” vọng lại sự hài lòng của Thiên Chúa ở Sáng Thế, khi Ngài ngắm nhìn những gì Ngài đã làm, rằng “Thiên Chúa thấy mọi sự là tốt lành”. Vâng, phép Rửa của Chúa Giê Su hôm nay nhắc lại phép Rửa của mỗi người chúng ta, vì chúng ta là tạo thành mới trong Con của Ngài, vì chúng ta cũng được đầy Thánh Thần như Con của Ngài. Và vì Thiên Chúa đã đặt một hy vọng của Ngài nơi chúng ta: Thiên Chúa thấy mỗi chúng ta “thật tốt lành” cho chương trình của Ngài.
Ngày hôm nay, ngày đầu năm mới 2014, Thiên Chúa sẽ nhìn thấy gì nơi tôi? Thiên Chúa sẽ nhìn thấy gì nơi dòng tu của tôi, nơi giáo hội của tôi? Liệu rằng Ngài còn thấy dấu chỉ sự sáng tạo mới của Ngài nơi tôi, nơi chúng tôi? Liệu rằng Thánh Thần của Ngài vẫn đang đáp xuống tôi, hay là phải quay trở lại trời, như chim câu trong câu chuyện lụt hồng thuỷ của Noê phải quay trở lại tàu, vì không có đất để đậu? Liệu rằng Thiên Chúa vẫn còn nhận ra tôi (và chúng tôi) là con, vẫn có thể nói “đây là con yêu của Ta”? Hay Thiên Chúa phải nói rằng, “Ta không biết các ngươi! Cút cho khỏi mắt Ta, quân gian ác….”
Những câu hỏi không dễ chịu cho những ngày của năm mới. Nhưng có lẽ cũng cần thiết.



Vincent Quân FSC

0 comments:

Đăng nhận xét