15/9/13

Nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa

BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA - Lời Chúa Tin Mừng Luca 15:1-32 giúp tôi suy tư về hai điểm là: Sự lạc lối của con người tuỳ vào sự chọn lựa tự do của mỗi người để làm theo ý riêng hay biết sáng tạo trong sự lắng nghe những lời khuyên bảo, hướng dẫn, góp ý của người khác
BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA – CN 24C
Sáng tạo mà thiếu biện phân và lắng nghe: lạc lối
Nhận ra lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa: trở về
Lời Chúa Tin Mừng Luca 15:1-32 giúp tôi suy tư về hai điểm là: Sự lạc lối của con người tuỳ vào sự chọn lựa tự do của mỗi người để làm theo ý riêng hay biết sáng tạo trong sự lắng nghe những lời khuyên bảo, hướng dẫn, góp ý của người khác, nhất là những người có trách nhiệm. Và những kẻ lầm lạc khi còn biết tin tưởng vào lòng thương xót, vào tình yêu  và sự tha thứ của Thiên Chúa, của người có trách nhiệm, của cộng đoàn, gia đình mà từ đó mình ra đi, người ấy sẽ trở về.
Con chiên lạc hay người con thứ khi quyết định tách ra khỏi đàn, khỏi nhà cha nó để ra đi là do nó có một “sáng kiến” về cách thế tìm hạnh phúc mà nó cho đó là khả năng sáng tạo của chính mình (c. 13). Sáng tạo là điều hay, nhưng phải cần biện phân sáng kiến qua việc lắng nghe góp ý, khuyên bảo của người khác, nhất là những người có trách nhiệm. Điều ấy không làm ta mất sáng tạo mà làm cho sáng kiến của chúng ta chín chắn và bảo đảm đạt được kết quả. Kinh Thánh không nói con chiên lạc bất mãn ông chủ hay với đàn, cũng không nói người con thứ xung đột với cha mình, hay ghét bỏ, giận hờn người anh hay các tôi trai tớ gái; chỉ xin phần gia tài anh được hưởng (c. 12). Điều đó cho thấy khi con người dùng tự do của mình làm theo ý riêng, bất chấp những khuyên bảo hay góp ý không phải do nó chán nản hay bất mãn người có trách nhiệm hay các thành viên khác trong cộng đoàn, mà chỉ đơn giản nó nghĩ rằng nó có khả năng tự mình làm cho mình đạt tới hạnh phúc, tự cho sáng kiến của mình là tuyệt và không còn cần đến ai. Lúc đó kẻ ấy lạc lối, bị sa ngã... Tội nguyên tổ được lặp lại trong từng mỗi con người và trong từng ngày sống...
Khi lạc lối đó là thời gian sống trong u mê của cái “tôi”, con người chỉ thức tỉnh, biết mình lạc lối khi có một biến cố xảy đến (c. 14). Nhưng thức tỉnh chưa chắc đã trở về, kẻ lạc lối chỉ trở về khi tin rằng mình sẽ được thương xót, hay nói cách khác đúng hơn là tin vào tình thương và sự tha thứ của cha mình, chủ mình, của các thành viên trong cộng đoàn đức tin của mình. Người con thứ tin rằng (và mong được như vậy) ít là cha sẽ nhận mình làm tôi tớ để được sống trong sự chăm sóc bao bọc chở che của cha (c. 17-19). Con chiên lạc tin vào sự yêu thương chăm sóc âu yếm của chủ, nên khi thấy chủ đi tìm nó không bỏ chạy, không núp trốn. Nếu không tin vào lòng thương xót, không tin vào tình yêu tha thứ của Thiên Chúa, con người sẽ rơi vào tình trạng cố chấp trong sai lầm, ù lì trong tội, nó sẽ không quay trở về... Đó là tình trạng của ma quỷ. Như vậy, yếu tố để quay trở về, để hoán cải, đó là phải nhận ra tình thương của Thiên Chúa và thấy mình bất xứng, nhưng vẫn đáng được yêu thương; và quay trở về vì tin rằng mình sẽ được đón nhận, nghĩa là được tha thứ. Theo giáo lý về bí tích Hoà Giải, đó là một hình thức ăn năn tội cách trọn, yếu tố để được tha tội đi kèm với hành vi thú lỗi.
Lạy Chúa xin cho con biết sử dụng những sáng kiến của mình trong sự biện phân và lắng nghe những hướng dẫn, những góp ý của người có trách nhiệm, đừng để con rơi vào do cao ngạo tự vạch cho mình một lối đi riêng khi tìm kiếm hạnh phúc. Đó là cách thế giúp con tránh được lạc lối và lầm lẫn. Những khi con sai lầm, lạc lối, xin soi sáng để con đừng ù lì trong lầm lạc, nhưng sớm biết nhận ra lòng thương xót và tin tưởng và tình thương tha thứ của Chúa để biết quay trở về...



Hoa Hạ FSC

0 comments:

Đăng nhận xét