17/7/13

LASAN NGÀY VỀ



Lasan Khánh Hưng – Sóc Trăng.

Ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Bao năm sương gió ngược xuôi
Về thăm Trường cũ bùi ngùi luyến thương.
Quê hương Đất Sóc dặm trường
Xa xôi cách trở vấn vương tơ lòng…

Chuyện bây giờ mới kể…

Từ khi tìm vào website Lasan Hội Ngộ - http://www.lasanhoingo.com  - tôi đã nhận được rất nhiều niềm vui trong tình đồng môn Lasan thật là ấm áp & hạnh phúc. Mãi đến bây giờ tôi mới có dịp ngồi viết kể lại câu chuyện này.
   Vào đầu tháng 3/2011, người đầu tiên mà  tôi liên lạc được trên internet là anh Tăng Bá Hảo ở Sóc Trăng (CHS LS.ST NK 62-72). Anh đã giúp tôi kết nối được với huynh trưởng Trịnh Cho (72t) hiện đang ở SG, bạn Đạt Luân, anh Nguyễn Thanh Phương ở C.Thơ và chị Thuý Phượng nhà sách Tiến Hoá ở ST... Từ đó tôi tìm lại được rất nhiều anh chị, bạn bè đồng môn LS.ST, không biết kể sao cho hết chuyện khi danh sách kết nối mỗi lúc một dài ra từ Sóc Trăng rồi đến Cần Thơ lên tới Sài Gòn và dần ra hải ngoại... Vậy mà từ bấy lâu nay các huynh - tỷ đều im hơi lặng tiếng nỡ để một mình huynh Trịnh Cho phải chịu cảnh cô độc, một mình cầm cờ cho LS.ST qua hai kỳ Lasan Hội Ngộ (2008 & 2010) như chim lạc đàn suốt bao nhiêu năm. Nghĩ lại mà tôi thấy cảm phục về tinh thần LS của huynh trưởng Trịnh Cho lắm!
  Trong những ngày sống với biết bao niềm vui mà nỗi nhớ trường cũ thì lại càng lúc càng tăng lên. Tinh thần Lasan trong lòng đã thôi thúc tôi phải sớm thực hiện cuộc hành trình về thăm lại quê hương Sóc Trăng và trường cũ của mình cho thoả lòng mong nhớ qua bao nhiêu năm xa cách. Sau đó một tuần, ngày 17/3/2011, trong lúc tôi đang chuẩn bị thu xếp để lên đường và thông báo cho các huynh tỷ đồng môn ở Sóc Trăng hay ngày giờ tôi về thì lại nhận thêm một tin vui tiếp theo nữa là có chị Kim Nguyện & chị Tú Mỹ (cựu nữ sinh LS.ST) vừa từ Mỹ đã về VN mấy tuần qua cũng sẽ về ST tham gia buổi họp mặt thăm lại đồng môn và trường cũ, đồng thời cũng là buổi chia tay của hai chị để chuẩn bị về nước.

Chuyến xe đêm xuôi miền tây…

  Thế là cuộc hành trình của tôi bắt đầu chuyến xe đêm vào lúc 23h. Với một túi xách cầm tay đủ chứa hai bộ đồ và ít đồ dùng cá nhân, tôi ra bến xe Mai Linh ngoài Xa Cảng để xuôi về miền tây sau khi nhấm nháp vài miếng cơm cho ấm bụng & chia tay gia đình để lên xe.

  Đã lâu lắm rồi không có dịp về thăm lại miền tây sông nước, lúa gạo phì nhiêu, tôm cá đầy đồng. Trong lòng tôi cảm thấy nôn nao, háo hức như thuở còn nhỏ mỗi khi tới mùa tựu trường được ba mẹ đưa trở về Sóc Trăng. Nhưng tiếc thay, lần này vì cố gắng thu xếp chuyến đi & về trong thời gian ngắn nên phải đi chuyến xe đêm thì không còn gì thú vị, vì chẳng còn trông thấy được cảnh vật thơ mộng hai bên đường lúc xe chạy. Màn đêm buông phủ, chỉ còn ánh đèn pha của xe lướt đi trong bóng tối. Tôi ngồi tựa lưng trên ghế miên man suy nghĩ cho buổi họp mặt sáng mai và rồi sau đó chìm vào giấc ngủ mệt mỏi tự lúc nào không hay. Loáng một cái trong giấc ngủ gật thì xe đã tới trạm dừng chân ở Mỹ Thuận… Sau vài phút thư giản lại lui cui lên xe để tiếp tục cuộc hành trình. Vừa thức tỉnh đó rồi lại mơ màng chìm trong giấc ngủ cho quên đi thời gian… Chợt nghe tiếng bác tài kêu vang lên: “Ai xuống cầu Trà Men?”. “Tui…tui! Ngừng dùm tui đi bác tài!”, tôi giật mình tỉnh giấc la lên. Lúc ra bến vì hết xe về Sóc Trăng nên đành phải mua vé đi xe tuyến Cà Mau nên tôi có căn dặn trước với bác tài chứ để không là xe chạy tuốt luốc về Cà Mau luôn là khổ nữa! Lật đật xách giỏ, xỏ giày bước xuống khỏi xe vừa nhìn đồng hồ thì hỡi ôi chưa được 5 giờ sáng! Giờ này không biết đi đâu ngồi đâu bây giờ, khổ thật! Vì đi gấp quá nên tôi quên tính trước tình huống này. Đúng là “độc hành trong đêm”! Nhưng thôi, đã về được tới Sóc Trăng là yên tâm rồi. Đứng lóng ngóng mãi không thấy một bóng xe ôm hay taxi.
Sau cơn mưa đầu mùa hoà với sương đêm nên khí trời se lạnh, tôi hơi rùng mình và hít thật sâu để thưởng thức không khí trong lành của buổi bình minh cảm thấy khoẻ khoắn thật dể chịu. Thôi thì liều thả bộ về hướng vào trung tâm của thành phố để tìm một quán cà phê vậy. Đi được một đoạn thì chợt nhận ra đây là hướng đi thẳng về trường cũ Lasan. À, đúng rồi Hồ Nước Ngọt đây mà, ôi lạ quá! Thế là  tôi tiếp tục thong dong đi bộ tập thể dục luôn thể để đến thăm trường cũ của mình trước cái đã. Dưới những ánh đèn đường sáng choang, tôi lủi thủi bước đi vừa ngó ngàng quanh quất để tìm đôi chút hình ảnh của Sóc Trăng ngày xưa. Ôi! bây giờ sao xa lạ quá, đường phố rộng thênh thang, nhà cửa xây dựng kiến trúc mới rất nhiều không còn dáng dấp cũ xưa như thuở nào.

Trường cũ tình xưa!

  Gần 20 phút tản bộ tôi đã đến hàng tường bao phía sau của trường. Tôi đi một vòng quanh phía ngoài trường luồn theo ngõ mấy lò nhuộm bên hông trường ngày xưa rồi đi ra phía trước cổng. Đứng trước cổng trường lờ mờ dưới ánh đèn đêm vắng hiu quạnh quẽ. Không gian thật im ắng, không tiếng côn trùng nỉ non, những tàng cây cổ thụ trong sân trường đang đứng rũ mình trong sương mai trông thật buồn bã. Bảng tên trường Lasan Khánh Hưng của ngày xưa đâu còn nữa và tên đường cũng đã đổi thay. Hai cánh cổng trường đóng kín như hai hàng mi đã khép.  Trường nằm yên buông mình trong màn đêm tỉnh mịch như đang phì phò trong giấc ngủ say. Trường có biết đâu giờ này đang có một cựu môn sinh về thăm đang đứng nhìn trường trước cổng. Nhìn lại trường mà lòng tôi tê tái và ký ức tràn về những kỷ niệm thời ấu thơ. Trường tôi bây giờ đã già nua lắm rồi, tuổi đời cũng đã gần một trăm năm rồi. Trường đã trãi qua biết bao mùa mưa nắng sương gió dãi dầu, đã nuôi dưỡng dạy dỗ biết bao thế hệ trẻ nên người, thành công và thành đạt giúp đời. Tôi đứng đó ngắm nghía mãi hình dáng ngôi trường cũ thân yêu mà không biết làm sao ôm được trường vào lòng mình để nói: “Trường ơi! tôi nhớ thương trường nhiều lắm! Cảm ơn trường thật nhiều vì tôi có được ngày hôm nay, không bao giờ tôi quên được những kỷ niệm xưa với trường đâu!”. Đứng trước cổng trường một hồi lâu để buông mặc cho tâm tư thì thào với trường cũ. Sương đêm lạnh thấm ướt vai áo tôi, mắt tôi bắt đầu cay không phải vì thiếu ngủ mà như đang muốn rướm lệ để chia sẻ tâm tình với trường là tôi đã hiểu được tình cảm của trường. Dường như trường đang muốn nói với tôi điều gì đó. À! Thì ra trường cũng rất nhớ tất cả cựu môn sinh chúng tôi mà hiếm khi trường được gặp lại. Thôi tôi đã hiểu ra rồi…và thế là tôi đã không còn cầm được nước mắt để chia sẻ với trường..!
  Tôi lê bước vào một quán cà phê ngang cổng trường mà mắt vẫn không rời ngôi trường cũ thân thương. Kêu một ly cà phê nhâm nhi cho ấm lòng và tỉnh táo thì cô chủ quán bảo nước chưa kịp sôi. Trời bắt đầu hừng sáng, tôi gửi túi đồ lại quán rồi tiếp tục thả bộ về hướng trường cũ Providence (Cơ quan Chúa Quan Phòng) để thăm lại ngôi trường ngày xưa nơi người chị với em gái tôi đã từng theo học nội trú ở đó và Nhà Thờ lớn là nơi tôi cũng thường đến xem lễ. Giờ này mà đi thơ thẩn một mình với điệu bộ ưu tư nên cánh xe ôm và mấy quán cóc ven đường ai cũng nhìn tôi với ánh mắt dò xét lạ lẫm. Thôi thì Mackeho, đường ta ta cứ đi để nhìn lại cảnh vật chung quanh một chút cho đã nhớ! Đột nhiên cao hứng tôi lẩm nhẩm vài câu để lấy lại tinh thần buổi sáng: “Đã lâu lắm rồi tôi về thăm lại… Sóc Trăng. Đã lâu lắm rồi tôi về đi qua… Nhà Thờ…”
  Quay trở lại quán cà phê lúc nãy, ly cà phê được bưng ra thì cô chủ quán bật hỏi: “Ủa! anh ở đâu mà tới đây chi sớm vậy?” “Dạ, tôi là CHS nội trú của trường Lasan này, gần 40 năm rồi nay tôi mới có dịp về thăm lại trường đó cô”. “Vậy hà? Mà anh ở đâu về đây giờ này?”... “Dạ, tôi ở Sài Gòn đi xe đêm mới về tới không biết đi đâu nên đến đây thăm trường luôn cô ạ!”.. Qua vài câu thăm hỏi thì cô chợt nói như la lên: “Nhìn anh sao thấy hơi quen quen..! Á, có phải anh là Xuân Vinh không? Phải rồi, hồi đó anh học chung lớp với chị Lương Tố Phương của em đó, còn em là Tố Loan nè, anh có nhớ không? Còn Triệu Xuân Tường bạn cùng lớp với anh nữa thì nhà ở phía đường nhỏ trong kia kìa”.. Tiếng la của cô gái làm tôi giật mình bàng hoàng. Trời đất! ngồi ngay nhà bạn học cũ ngang trường mà sao tôi lại không nhớ ra vậy cà! Mừng quá, tôi hỏi huyên thuyên tới tấp một cách thân mật hơn: “Giờ Tố Phương ở đâu và làm gì?”. “Chị ấy vừa đi Mỹ với gia đình riêng cách đây vài tháng rồi anh ơi! Để lúc nào rảnh anh ghé em sẽ gửi cho anh số phone chị ấy nhé!”. “Ok! Cảm ơn em nhiều lắm!”. Thật là hay không bằng hên đó nghe. Vậy là phải cám ơn chuyến xe đêm và ly cà phê buổi sáng của những phút đầu về thăm lại quê cũ Sóc Trăng và mài trường xưa thân yêu. Nhìn lại được người xưa thật là vui quá!
  Trời đã sáng hẳn, thôi thì gọi phôn cho huynh Hảo ra đón mình là vừa rồi đấy, giờ này hết sợ làm phiền huynh ấy rồi, khà khà..! Sau đó chừng 15 phút huynh Hảo đi xe gắn máy tới đón và việc đầu tiên là đưa tôi đi ăn bún nước lèo bên cạnh Chùa Ông Bổn. Hai tô bún vừa mang ra bốc khói nghi ngút với hai miếng bánh tôm và có cả thịt heo quay nữa. Tôi vội húp xì xụp vì bụng đang đói từ tối qua tới giờ lại gặp món ăn mà tôi đã bị ghiền từ mấy mươi năm trước. Thật là tuyệt...“hảo..hảo”. Về Sóc Trăng mà, có phải vậy mới được chứ!
  Đến 9h30’ sáng, khá đông các huynh tỷ đồng môn đã có mặt trước cổng trường. Việc đầu tiên là anh chị em chúng tôi cùng vào thăm lại mái trường xưa để chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.  Nhóm chúng tôi cử hai huynh đại diện vô phòng Hiệu trưởng để xin phép vào thăm trường và chụp hình. Nhưng thật không ngờ, chúng tôi lại nhận được một kết quả hết sức là đáng buồn. Hiệu trưởng đã từ chối vì lý do “tế nhị” (?!). Mặc dù anh chị em chúng tôi xúm lại cố gắng thuyết  phục nhưng cũng không xong. Cuối cùng chúng tôi xin Hiệu trưởng cho chúng tôi chỉ đứng ngoài cột cờ để chụp vài tấm ảnh kỷ niệm thôi nhưng vẫn vô vọng. Quả thật là buồn! Không hiểu tại sao họ lại đối xử với chúng tôi “tế nhị” đến như vậy!
  Nhóm chúng tôi đành phải chia tay với trường để về chuẩn bị vào buổi tiệc họp mặt đồng môn sau khi tranh thủ chụp vớt vát được vài pô ảnh trước cổng. Rời khỏi cổng trường, tôi cố tình đi phía sau cùng để được ngoái lại nhìn trường thêm lần nữa. Lần nào chia tay với trường lòng tôi cũng mang một nỗi buồn man mác, không hiểu tại sao.
  Đang đi đột nhiên tôi chợt nghĩ ra như mình còn thiếu sót một điều gì đó! À phải rồi, lúc nãy đứng trong sân trường mình không còn nhìn thấy tượng Thánh Gioan Lasan đã từng đứng trên bục cao trước cột cờ từ khi trường mới thành lập. Vậy bây giờ “Sư Tổ” của mình đang ở đâu? Tôi liền hỏi các anh chị thì được biết đã chuyển về bên nhà thờ lớn lâu rồi. Tôi vội vàng nhờ anh Hảo đưa qua nhà thờ để tìm và nhìn thấy tượng Thánh Gioan Lasan đang đứng trên vách cao phía sau nhà thờ. Chúng tôi đứng cuối đầu tưởng niệm và chụp lại tấm ảnh của “Tổ Phụ” mang về để tôn thờ. Thế là tôi cũng hoàn thành được một phần tâm nguyện trong chuyến đi.

Tinh thần Lasan!

  Đã hơn 11h trưa, nhóm chúng tôi lên đường đến quán Nguyễn trên đường đi Chùa Dơi là địa điểm họp mặt lý tưởng ngoài trời của một quán ăn sân vườn. Vừa đến nơi đã thấy rất đông huynh tỷ ngồi chờ sẳn ở đó. Chiếc bàn rất dài được kê nối liền nhau bằng nhiều cái bàn ăn nhỏ để đủ chổ ngồi cho khoảng 30 người. Huynh Hảo là người đến hơi muộn vì bận còn phải mang theo cây guitar và mấy tập nhạc để chuẩn bị cho buổi “Trình Diễn Văn Nghệ Lasan” như ngày nào. Không khí thật hân hoan nhộn nhịp của ngày hội đoàn viên.
  Trước tiên là huynh Hảo thay mặt cho toàn nhóm tuyên bố lý do và ý nghĩa của buổi họp mặt, đồng thời giới thiệu về chương trình tham gia LSHN 2012 sắp tới. Tất cả các huynh đệ tỷ muội có mặt tham dự đều vỗ tay tán thành hoan nghênh, hưởng ứng ghi tên vào bản danh sách CHS LS.ST. Sau đó, vừa ăn uống vừa trò chuyện tâm tình, thăm hỏi lẫn nhau và những tiết mục văn nghệ được diễn ra hết sức sôi nổi hào hứng. Rất nhiều bài hợp ca trổi lên được khởi xướng từ huynh Hảo như: Nối vòng tay lớn, Anh em ta về, Trường làng tôi… và tiếng kèn đệm Harmonica cùa huynh Lâm Quang Huy trầm bổng du dương nghe mà cảm thấy nhớ về dĩ vãng thời Lasan quá!
  Trong không gian thoáng mát mà đầm ấm, trong không khí tưng bừng của ngày hội ngộ bên nhau, những kỷ niệm vui buồn thời học sinh Lasan được dịp tuôn trào dành kể cho nhau nghe. Những mẫu chuyện ngụ ngôn, những màn hài hước tếu lâm được mang ra ứng thí trong bàn tiệc. Và cả thơ văn, ca vịnh cũng có nhiều tài danh nổi dậy trong cơn vui say của men bia lạnh và men ấm tình đồng môn.
  Trong giây phút này tôi chỉ còn biết ngồi thưởng thức những lời ca tiếng hát thật là ngọt ngào truyền cảm và pha chút lãng mạn của thời niên thiếu. Những tiếng cười đùa dòn tan thật vô tư không một chút ngượng nghịu của các huynh tỷ. Nhìn những gương mặt rạng ngời niềm vui, những ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc của các anh, các chị làm cảm xúc trong tôi dâng lên... Nhìn lại các anh chị nay tuổi cũng đã già, tóc đã bạc, mắt đã hằn vết chân chim và cũng đã có cháu nội cháu ngoại hết cả rồi vậy mà trong buổi tiệc hôm nay hình như tâm hồn mọi người đang rất trẻ lại, đang sống lại thời áo trắng hồn nhiên ngây thơ ngày nào. Ôi, sao cảm thấy thương mến các anh chị đồng môn quá!
  Cuộc vui nào rồi cũng tàn... Đã 5h chiều, trời sắp hoàng hôn rồi mà anh chị em chúng tôi vẫn tưởng như nắng mới vừa ngã bóng xế. Thời gian sao lại trôi qua nhanh thế! Chúng tôi bắt đầu quyến luyến bịn rịn khi sắp chia tay nhau. Trước khi kết thúc cuộc tiệc, huynh Hó ngâm bài thơ 4 câu lục bát ngẫu hứng thật là hay để tặng cho hai chị Kim Nguyện & Tú Mỹ trước khi về nước và sau đó tất cả cùng đồng thanh hát Bài Ca Tạm Biệt để tiễn nhau. Lúc chia tay, huynh đệ tỷ muội chúng tôi đã nắm chắc lấy tay nhau, ôm chặt vào nhau mà không quên dặn dò, hứa hẹn với nhau sẽ mãi giữ chặt tình đồng môn và mong sẽ còn gặp lại nhau trong thời gian tới.
  Phút chia tay bồi hồi xao xuyến, kẻ ở người đi, mỗi người mỗi ngã. Trong lòng ai cũng cảm thấy bùi ngùi và cố níu kéo để gọi tên nhau chào nhau lần cuối. Lòng tôi giờ đây chỉ còn đọng lại mãi dư âm và kỷ niệm thật đẹp của buổi họp mặt này để làm hành trang trên đường về. Tâm trạng tôi lại bắt đầu buồn thiu khi lên chuyến xe đêm ngược về thành phố. Chuyến về thăm trường lần này các huynh tỷ đã dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm và tình cảm bởi tôi là một tiểu đệ nhỏ tuổi nhất trong cuộc vui hôm nay. Tôi kính lời cảm ơn đến các huynh tỷ và xin cầu chúc cho nhau mọi điều tốt lành. Với tinh thần Lasan như vậy, tôi tin rằng trong tương lai tình đồng môn của chúng ta sẽ thắt chặt và tồn tại mãi mãi.
  Tựa lưng trên xe nhìn ra khung cửa, không gian toàn một màu đen bao phủ, xa xa có vài ánh đèn lớp chớp ngoài những cánh đồng mênh mông. Tôi thả người trên băng ghế ngước mắt nhìn lên trần, lòng lại bâng khuâng suy tư với nhiều buồn vui thổn thức…
Ngày về Lasan của tôi như thế đó!

Thân ái kính chào!

Nguyễn Xuân Vinh CHS LS ST 70-75.

(Bài viết có sử dụng hình ảnh của anh Bá Hảo)
La san ngày về 

La san ngày về 

La san ngày về 

La san ngày về 

La san ngày về 

La san ngày về 
 
La san ngày về

0 comments:

Đăng nhận xét