Vào thế kỷ thứ 17 có một vị linh mục còn rất trẻ, tài năng và thánh thiện, mới chưa đầy 30 tuổi đã có một văn bằng tiến sĩ thần học. Tương lai đang rộng mở trước một con người trẻ tuổi tài đức này. Thế rồi, Thiên Chúa lại rong ruổi cho một người giáo dân gặp cha và cũng từ giây phút ấy vị linh mục này đã từng bước một đi theo ngã rẽ của Đấng Tối Cao. Ban đầu cha chỉ giúp vị giáo dân này trong việc lo giấy phép mở trường tư thục miễn phí cho trẻ em nghèo tại các giáo xứ miền quê. Nhưng rồi càng lúc Thiên Chúa lại muốn dẫn dắt cha quan tâm nhiều hơn nữa với công cuộc mở trường tư thục miễn phí này. Cha động viên và hướng dẫn các thầy giáo trong việc dạy học, rời bỏ gia đình nơi cha đã sinh ra và lớn lên trong giới thượng lưu, bằng lòng tìm một căn trọ của dân nghèo đề sống với các thầy. Cha không giữ lại cho mình những tài sản mà cha đã thừa hưởng được từ gia đình cha, cũng như từ bỗng lộc của chức kinh sĩ suốt hơn 15 năm, kể từ ngày cha gia nhập giới kinh sĩ. Chia sẻ của cái cho dân nghèo, nhường lại chức kinh sĩ cho kẻ khác, thoát ly khỏi gia đình trưởng giả, cha trở nên một kẻ trắng tay như các thầy, không hơn không kém. Có hơn chăng là cha hơn họ về tri thức và nhân đức đáng bậc tôn sư. Và quả thật cha là người đã gieo vào lòng các thầy giáo miền quê hồi ấy tinh thần phục vụ trẻ nghèo vô vị lợi, một lòng tín thác vô bờ vào dự tính của Thiên Chúa. Cha luôn thầm tín rằng chính Chúa đã gầy dựng nên công cuộc mà cha cùng các thầy đang dấn thân. Vì thế mà cha đã quì gối đoan thệ cùng các thầy giáo thời ấy, phó dâng trót cuộc đời mình để chăm lo cho công cuộc mở mang trường học miễn phí cho trẻ em nghèo. Cả cuộc đời cha cho đến giây phút cuối đời là một bài ca phó thác. Và hôm nay đây trên Thiên Đàng cha luôn dõi mắt nhìn và chúc phúc cho công cuộc mà các Frères đã làm như cha ngày xưa, Giáo hội tôn vình cha là Quan Thầy Các Nhà Giáo Dục.
(Trích từ truyện ngắn “Viết Mãi Lời Yêu Thương” của Thiên Văn FSC)
Thiên Văn FSC
0 comments:
Đăng nhận xét