Kể từ mùa Chay năm 1679, Chúa gọi Gioan La San dấn thân vào việc thành lập Dòng cho đến cuối mùa Chay 1719, ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Chúa đã đưa ngài về trong sự vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự. Một hành trình của 40 năm sống đức tin. Tháng 03/1679 là thời gian của mùa Chay, khoảng khắc mà mọi Kitô hữu sống lại hành trình đi vào sa mạc của Chúa Giêsu, để cùng Ngài bước vào cuộc Vượt Qua. Cũng chính thời gian ấy, Chúa đã chọn Gioan La San dấn thân vào việc thành lập một dòng mới trong Giáo hội. Một sự tuyển chọn mà Gioan La San không hề biết viễn cảnh tương lai sẽ xảy ra thế nào. Như Abraham, Gioan La San đã đáp lời.
Một cơ duyên đã cho Gioan La San gặp Adrien Nyel, một cuộc gặp gỡ đơn thuần trong công việc nhưng đã biến đổi hoàn toàn hai con người. “Người này lẫn người kia không ai biết được điều gì sẽ xảy ra.” Đúng là công trình của Chúa luôn nằm ngoài phán đoán và dự tính của con người... Và điều đã xảy ra sau bốn mươi năm từ buổi gặp gỡ ấy, chính là một Hội Dòng được hình thành trong Giáo hội để thực hiện một công cuộc mà Chúa muốn nhằm đáp ứng một nhu cầu của thời đại: đem lại cho giới trẻ nghèo một nền giáo dục nhân bản và đức tin.
Mùa Chay năm 1719, trong những ngày tháng cuối đời của Gioan La San, ngài đã nhận nhận ra trong đức tin ý định của Chúa trên đời mình. Cùng nhau đọc lại lịch sử thời bấy giờ: Vào ngày 22/2/1719 (mùa Chay) Gioan La San ở trong tình trạng sức khỏe cạn kiệt do bởi bệnh tật và những vất vả trong hành trình thực hiện công cuộc của Chúa. Dầu vậy mà ngài không giảm bớt lòng đạo đức trong mùa chay, ngược lại còn nhiệm nhặt hơn. Gioan La San cảm biết mình sắp được về cùng Chúa, bằng chính kinh nghiệm sống và với tất cả tâm tình yêu mến dành cho Anh Em, ngài đã khuyên nhủ mọi anh em: “Nếu anh em muốn bền đỗ trong ơn gọi và chết trong dòng, Anh em phải tránh đừng có liên hệ mật thiết với người thế gian. Nếu không, dần dần anh em sẽ thích lối họ hành động, và sẽ bị lôi cuốn nói chuyện với họ, và vì lễ phép anh em không tránh được cách ăn nói của họ, cho dù cách ấy đáng trách mấy đi nữa. Điều này sẽ khiến anh em trở nên bất trung, và một khi anh em không còn trung thành với Luật Dòng của anh em, anh em sẽ hết yêu thích đời tu, và cuối cùng anh em sẽ bỏ dòng.” Lời của Ngài trở thành hương liệu sống cho những ai muốn theo sống cách sung mãn trong ơn gọi mới này.
Bốn mươi mùa Chay đó là hành trình của Gioan La San trong nghe, bước theo và thực hiện công cuộc của Chúa là gây dựng Hội Dòng Các Sư Huynh Trường Kitô. Tôi chỉ dừng lại với suy tư về hai mùa Chay để tìm dấu ấn khởi đầu và kết thúc của một hành trình đức tin mà Gioan La San đã bước theo Chúa. Thế nhưng con số 40 mùa Chay thánh của Cha La San kể từ biến cố đầu tiên đánh giá việc khởi sự thành lập Dòng (là khi gặp Adrien Nyel), cho đến khi ngài mất đã làm cho tôi suy tư đến nhiều sự kiện Kinh Thánh.
Bốn mươi năm lưu đầy trong sa mạc của dân Israel, hẳn 40 mùa Chay của Gioan La San đã tái hiện lại hành trình của Môsê dẫn dân Israel vượt qua hoang địa để đến miền đất Hứa, và miền đất mà Thiên Chúa tặng ban cho Gioan La San chính là Hội Dòng Các Sư Huynh Trường Kitô.
Bốn mươi ngày chay tịnh của Chúa Giêsu trong hoang địa (chịu ma quỷ cám dỗ), để chuẩn bị cho cuộc đời rao giảng công khai. Bốn mươi năm gian khó của Gioan La San cũng vậy, chính từ gian khó ấy, Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội và thế giới một Hội Dòng để công khai đi vào thế giới phục vụ cho việc giáo dục nhân bản và đức tin cho người trẻ, đặc biệt là trẻ em nghèo. Trong hành trình này Gioan La San đã từ từ rũ bỏ danh phận của cải, chức tước của mình, ngay đến những ngày cuối đời Thiên Chúa đã để cho ngài rũ bỏ luôn các quyền thi hành thừa tác vụ linh mục ngang qua vị Giám mục giáo phận để ngài trở nên một người như những người anh em của mình trong ơn gọi làm sư huynh, và Gioan La San đã thốt lên trong giây phút cuối đời: “Tôi thờ lạy trong mọi sự thánh ý Chúa đối với tôi.”
Suy tư:
Qua cuộc đời của Cha thánh La San, nhất là những ngày cuối đời của Ngài đã cho tôi một hình ảnh thật sự về một người sư huynh La San. Sư huynh La San, một hành trình ơn gọi đầy phiêu lưu và thách đố, thế nhưng được trang bị phương tiện hết sức linh thiêng và chắc chắn, đó chính là “tinh thần đức tin”.
Năm Đức Tin Giáo hội mời gọi mỗi người canh tân lại đời sống đức tin, đó cũng là cơ hội giúp tôi nhìn lại chính ơn gọi của mình trong đời sống thường nhật. Năm Đức Tin Giáo Hội mời gọi mỗi người nhìn vào gương mẫu đức tin của Đấng Sáng Lập, của các bậc tiền bối, đây là dịp thuận tiện để tôi suy ngẫm những lời dặn sau cùng của Thánh Lập Dòng, đọc lại những khoản Luật Dòng để đào sâu hôn nữa “ý nghĩa và giá trị đức tin”. Chính lúc này đây tôi mới ý thức hoàn toàn về con người của mình, và để trả lời cho câu hỏi tự vấn của lương tâm. Tôi còn sống hay đã chết đối với ơn gọi mà tôi đang theo đuổi? Điều tôi có thể xác tín là: Bao lâu tôi chỉ làm mọi sự vì Chúa, quy mọi sự về Chúa – biết nhìn mọi thực tại trần thế dưới ánh sáng Phúc Âm – nhận ra mình là cộng tác viên của Thiên Chúa trong hoạt động sứ mạng – nhận ra tiếng gọi của Thần khí qua những biến cố thường nhật thì bấy lâu tôi còn là phần tử sống trong ơn gọi La San. Thế nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể sống được như vậy, mà nhiều lúc tôi thấy đời tu như là những nốt nhạc lúc trầm lúc bổng, lúc thăng lúc lặng.
Lạy Chúa con không xin cho con biết trước những gì sẽ đến với con trong hành trình ơn gọi của mình, nhưng con xin cho con biết chấp nhận và biện phân những biến cố trong cuộc đời. Xin cho con trung thành với ơn gọi mà Chúa ban cho con bằng việc sống những lời trăn trối sau cùng của thánh Gioan La San. Amen.
Vô Thường FSC
0 comments:
Đăng nhận xét