Bài học thứ nhất là nhờ yêu mến mà nhận ra sự hiện diện của Chúa qua dấu chỉ trong cuộc sống và mong ước gặp Ngài. Cảnh tượng các Tông đồ cùng đi đánh cá với Simon cho thấy các ông đang sống trong đêm tối của đức tin, dầu hai lần Chúa Phục Sinh hiện ra, nhưng các ông vẫn chưa tin (c.14). Chính sự tăm tối ấy đã che khuất không làm cho các ông nhận ra Chúa Phục Sinh đang đứng trên bờ biển và hỏi chuyện các ông. Khi nhận được mẻ cá lạ lùng, chính môn đệ Chúa thương mến nói cùng Phêrô: “Chúa đó!” (c.7) - tình yêu giúp cho ông nhận ra Chúa. Phêrô khi vừa nghe nói “Chúa đó” thì liền khoác áo nhảy xuống biển để đến gặp Chúa. Chính tình yêu thúc đẩy ông khao khát đến gặp Chúa.
Chúa Phục Sinh vẫn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, ngang qua những dấu chỉ cuộc sống: có thể là một con người, có thể là một hiện tượng hay một sự việc, có thể là một dòng chữ hay hình ảnh... Hai năm về trước, khi tôi vừa nhận nhiệm vụ thì cũng là thời điểm tôi trải qua một cơn bệnh nặng... Ít là trong vài tháng tôi cảm thấy cuộc đời tăm tối, phần vì các vấn đề đang xảy ra trong nhà dòng ngày càng có vẻ nặng nề, phần thì tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi, không ai chia sẻ. Cô đơn và buồn bã. Lại thêm cơn bệnh đang cứ ngày trầm trọng ra mà tôi lại không thể chia sẻ với ai. Xung quanh tôi, vài người có phản ứng: Trẻ chưa làm gì mà bệnh rồi sao! Mới nhận nhiệm vụ mà bệnh thì sao làm việc!... Trong khi đó, tôi thầm chịu đựng ngày đêm, trong từng giờ cơn đau hành hạ, dấu hiệu của sự tê liệt cũng đang rõ dần... Mỏng manh và tàn rửa. Tôi đã có ý định tìm cách bỏ trốn... Tôi cầu nguyện... Tôi suy nghĩ tìm những giải pháp... Chính trong thời điểm ấy, tôi đọc “Ánh sáng Trần Gian”, tập sách ghi lại cuộc phỏng vấn Đức Bênêđictô XVI về triều đại giáo hoàng của ngài. Nhà báo hỏi Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI: trước những vấn đề khó khăn đang xảy ra trong Giáo Hội, Đức Thánh Cha có có ý định từ chức không? Ngài trả lời: Việc Giáo hoàng từ chức thì có thể vì luật có quy định việc này. Nhưng từ chức lúc này là trốn chạy. Tôi cảm nhận như Chúa hiện ra và nói với tôi chính lời ấy. Tôi cảm nhận được ơn nâng đỡ để can đảm đón nhận thánh giá Chúa trao... Và một thời gian không lâu sau đó, Chúa cũng đã đón nhận lời cầu nguyện của tôi qua sự chuyển cầu của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ban cho tôi được ơn chữa lành đến độ không phải tốn cả đến chi phí chữa trị... Các vấn đề quản trị dần dần tôi cũng biết cách để chấp nhận và hoá giải, ít là ngay torng chính bản thân tôi... Tôi tìm lại được ơn bình an của Đấng Phục Sinh.
Bài học thứ hai là trách nhiệm và quản trị phải được đặt nền trên tình yêu đối với Chúa Giêsu Phục Sinh. Tin mừng thuật sau bữa ăn Chúa gặp Phêrô và hỏi ông ba lần: “Con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Và sau mỗi lần Phêrô trả lời: Thầy biết con yêu mến Thầy. Chúa nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (c.15.16.17). Việc Chúa hỏi Phêrô về tình yêu của ông đối với Chúa không phải để thêm gì cho Chúa, nhưng là để cho Phêrô nhận ra rằng tình yêu sẽ bao trùm và phủ lấp mọi lỗi lầm (tội chối Thầy 3 lần). Hơn thế nữa, là dựa vào tình yêu đối với Chúa bao nhiêu, người tông đồ sẽ có khả năng để yêu mến và dẫn dắt “đàn chiên” của Chúa bấy nhiêu. Như thế, tình yêu vào Thiên Chúa là độ đo lường tình yêu và trách nhiệm của những người được Chúa trao phó nhiệm vụ điều hành, dẫn dắt cộng đoàn hay gia đình. Đối với Chúa, tình yêu đồng loại chưa đủ để con người chu toàn tốt bổn phận lãnh đạo, nó phải được đặt nền trên tình yêu đối với Thiên Chúa.
Lạy Chúa xin cho con biết yêu mến Chúa trong mọi lúc, mọi nơi và nơi mọi người.
Lạy Chúa, xin ban cho con biết yêu mến Chúa và vì yêu mến Chúa mà yêu mến và đối xử với anh chị em con; và vì yêu mến Chúa mà dám lãnh nhận những trách nhiệm mà Chúa trao phó cho chúng con.
Hoa Hạ FSC
0 comments:
Đăng nhận xét