Lời Chúa mời tôi suy tư về cách sống của mình để làm sao có thể đứng thẳng và ngẫng đầu lên vào ngày Con Người ngự đến.
Tin Mừng cho tôi hiểu rằng muốn đứng thẳng và ngẫng cao đầu thì trước hết, tôi đừng để cho mình bị rơi vào một lối sống hưởng thụ. Kẻ sống hưởng thụ thì thần mà họ thờ là “cái bụng” và cái mà họ tìm kiếm là “cái sướng” của giác quan. Sống hưởng thụ khiến người ta không quan tâm đến tha nhân, chỉ chú trọng vào những nhu cầu riêng của mình. Sống hưởng thụ con người chẳng bao giờ cảm thấy mình được đầy đủ, bởi vì họ không bao giờ nhìn đến nhu cầu người khác. Khi tôn thờ “cái bụng”, thì lòng mình trở nên nặng nề, đầu mình bị kéo xuống cắm cúi chăm chú vào cái bụng, khiến con người chỉ sống theo bản năng, mất đi tính người. Thông tin trên báo chí Việt Nam[1] trong những ngày qua cho thấy bao nhiêu kẻ sống tôn thờ “cái bụng” đã coi mạng người như cỏ rác, giữa thanh thiên bạch nhật dám dùng mã tấu chém vào người đi trên đường để “ăn hàng” dù đó chỉ là một laptop hay giá trị hơn là chiếc xe máy loại xịn; hay như một công ty xây dựng đập thuỷ điện mà chỉ chiếc xe ben đụng vào đã vỡ tung đến hơn 60m đập... Thật đáng sợ cho một đất nước mà quá nhiều tín đồ của “cái bụng”.
Tin Mừng nhắc nhở tôi “chớ để lòng mình nặng nề vì chè chén say sưa” (c. 34). Nghĩa là, tôi được mời gọi tập luyện khổ chế và sống theo một kỷ luật cuộc sống, tôi được mời gọi hướng mắt nhìn về tha nhân, tôn trọng phẩm giá của người khác và nhạy cảm trước những nhu cầu của họ, biết sống chính trực và đừng làm điều hại người... Đó là tỉnh thức.
Thứ đến, để có thể đứng thẳng và ngẫng đầu lên, Tin Mừng mời gọi tôi đừng quá “lo lắng sự đời” (c.34), nghĩa là đừng quá bon chen sự đời, đừng chạy tìm phú quý vinh hoa trần gian đến mức bị chết ngạt như hạt giống bị rơi vào bụi gai (Lc 8:14). Lòng tham là khuynh hướng xấu trở thành bản chất con người khi tội nhập vào thế gian. Tham muốn thành công và tham muốn được tiếng tăm. Làm việc thì phải mong muốn được thành công. Dành thời gian để đầu tư cho công việc làm ăn. Tốt chứ! Nhưng khi tôi đi tìm thành công hạ thấp hay coi thường nhân phẩm anh em, cấp dưới, hay người làm công. Tôi đang cúi xuống với “cái tôi nặng tội”.
Một cách khác của “lo lắng sự đời” là đi tìm vinh dự mà người đời trao tặng cho tôi qua tiếng vỗ tay và hoan hô của đám đông chỗ này hay chỗ khác. Phục vụ nhiệt thành hăng hái, siêng năng làm việc. Tốt chứ! Tôi chắc thế. Nhưng nếu nhiệt thành đến độ lăng xăng không còn dành cho mình những thời giờ thinh lặng để cầu kinh nguyện ngắm, để lắng đọng tâm hồn, bỏ bê việc tham dự các cử hành phụng vụ, nhất là phụng vụ Thánh Thể. Rỗng tuếch. Tôi trở thành một diễn viên xiếc đu giây đi cái vẻ bên ngoài trong sân khấu cuộc đời.
“Phải đề phòng chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời” (c.34); nhưng hãy biết dành cho mình thời gian cần thiết trong ngày để cầu nguyện xin Chúa thánh hoá và gìn giữ tôi khỏi những điều đáng trách, biết ăn ngay ở lành, biết sống một cuộc đời chính trực, biết mặc lấy Đức Kitô qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể. Như thế, khi ngày Con Người ngự đến, tôi có thể đứng thẳng và ngẫng cao đầu để lãnh nhận ơn cứu chuộc, dù ngày đó có thể xảy đến bất cứ lúc nào cho tôi. Vài năm nữa. Sẳn sàng! Vài tháng nữa. Sẳn sàng! Ngày mai. Sẳn sàng! Ngay đêm nay. Sẳn sàng!
[1] Báo Tuổi Trẻ các số trong tuần cuối tháng 11/2012
Hoa Hạ FSC
0 comments:
Đăng nhận xét