“Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9:23) Vác thập giá mình mỗi ngày là sống theo những đòi hỏi của ơn gọi của mỗi người. Đây là việc quan trọng để có thể lãnh nhận và tăng cường sức sống nội tâm. Đó là thực hành những việc đạo đức bình dân như cầu nguyện, lần chuỗi, tham dự phụng vụ Thánh Thể, lãnh nhận các bí tích. Đó là sống ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa, Chầu Thánh Thể, suy niệm Lời Chúa... Đó là thực thi những gì theo linh đạo của mỗi ơn gọi và bậc sống mà ta được mời gọi. Con người thể lý có thể vượt qua những bệnh tật nhờ sức khoẻ cường tráng. Thì con người tinh thần cũng chỉ có thể vượt qua những gian lao thử thách, bắt bớ hay khổ hình nhờ vào sức sống thiêng liêng mà ta nhận được từ nơi Thiên Chúa.
“Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy...” (Lc 1:26). Là Kitô hữu, tôi cần phải hiên ngang tuyên xưng “mình là ai” trong đời sống thường ngày, qua các hành vi, cử chỉ, lời nói. Tôi ngại làm dấu khi ăn nơi nhà hàng, tôi ngại đọc kinh hay đọc Lời Chúa khi đi trên một chuyến xe, chuyến bay, tôi ngại xưng mình là tu sĩ, là Kitô hữu tại nơi công sở khi có ai đó hỏi về mình... Tại sao thế? Điều đó cho tôi thấy tôi chưa có một niềm tin vào Đấng tôi tin và chưa yêu mến Ngài thật sự. Hay tôi chưa dám chọn Ngài trước những lợi ích vật chất mà thế gian sẽ ban tặng cho tôi khi tôi chối bỏ Ngài. Hay tôi sợ hãi sẽ có những nguy cơ hại đến tính mạng của mình trước thế lực thù ghét hay không biết Thiên Chúa. Hay tôi mặc cảm vì tôi là Kitô hữu, một công dân “hạng hai” trong xã hội vô thần... Hãy dám xưng mình “là ai” trước mặt thiên hạ. Vì Chúa nói: “Ai tuyên bố tôi trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên nhận kẻ ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12:8).
“Ai muốn cứu mạng mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9:24) Dám nói và bảo vệ sự thật là dám liều mất mạng sống mình. Để có thể nói lên sự thật, tôi cần phải có một hiểu biết đúng đắn về sự thật, nghĩa là hiểu biết về Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật, là sự sống. Nhờ siêng năng suy gẫm và thực hành Lời Chúa tôi hiểu biết luật Chúa, tôi dám sống theo sự thật và “phản xạ tự nhiên” trước sự xấu, sự ác, dám phê phán những giả dối, sai lạc, dám bảo vệ cho sự thật và công lý, cho dù phải thiệt thân. Thánh Phaolô Khoan đã nói với quan: “Chúng tôi không phạm tội ác, không chống lệnh vua, không lỗi luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu.”
Một thái độ khác mà Kitô hữu cần tập luyện để sống ơn gọi tử đạo đó là cởi mở và chấp nhận người khác như họ là. Các thánh tử đạo bênh vực cho sự thật, lên án sự giả dối, sai lạc, nhưng các ngài không bao giờ mạt sát, coi khinh kẻ bách hại, làm khổ mình, ngay cả khi bị hành hình. Đó là điểm khác giữa một anh hùng dân tộc với một vị thánh tử đạo. Tôi cần noi theo gương các thánh Tử đạo chấp nhận người khác như họ là, tôn trọng và yêu thương người khác bằng việc sống cởi mở, đối thoại với người khác, nhất là những khi có những mâu thuẫn bất đồng, trong một thái độ yêu thương chân thành và tôn trọng, vui vẻ và độ lượng. Đó cũng là thập giá mà chúng ta vác đi theo Chúa mỗi ngày.
Cuối cùng là “đừng sợ”. Đừng sợ là lời Chúa nói với những ai người kêu gọi để thực hiện kế hoạch của Ngài vào một giai đoạn lịch sử. Trước hết là đừng sợ kẻ thù uy hiếp, đừng sợ thế lực sự dữ hoành hành. Đừng sợ phải bị thua thiệt vì sống theo sự thật và làm chứng cho sự thật và công lý. Đừng sợ đám đông “a dua” như đám đông xưa ở pháp trường Philatô, hay đám “quần chúng tự phát” do thế lực sự dữ tạo dựng nên để hành hung các tín hữu. Đừng sợ phải hy sinh hay phải khổ chế để cho đời sống thiêng liêng có một sức sống mãnh liệt. Đừng sợ chọn lựa thực hành ý Chúa, lời mời gọi của Ngài trong từng ngày sống.
Lạy Chúa, nhờ lời cầu bàu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin ban cho chúng con ơn cần thiết để tập sống ơn gọi tử đạo mỗi ngày, ngỏ hầu hạt giống đức tin đã được gieo vãi bằng máu của các ngài được tiếp tục sinh hoa trái trên quê hương đất nước chúng con.
Hoa Hạ FSC
0 comments:
Đăng nhận xét