Bài
học trước hết là cách tiếp cận với người khác của Đức Giêsu. Tôi tưởng tượng về
bao nhiêu lần ông Giakêu nhận từ dân chúng, từ các luật sĩ và biệt phái…những
cái nhìn khinh rẻ kèm theo lời mắng chưởi hoặc nguyền rủa: “đồ quân tội lỗi!”
“đồ thất đức!”… Bao nhiêu cái nhìn ấy cứ ngày càng đẩy Giakêu cũng như những
người thu thuế xa cách cộng đoàn, rơi vào hố sâu con đường tội lỗi. Hôm nay ông
Giakêu tiếp cận với một ánh nhìn của Đức Giêsu, cái nhìn thương cảm và nhân
hậu, cái nhìn rộng lượng kèm theo lời gọi đích danh với sự tôn trọng: “Giakêu…”
cùng với một đề nghị có sức mạnh khuyến khích: “Hôm nay tôi sẽ trú ngụ nhà ông.” (c.5) Cách
tiếp cận ấy đã thu hút được Giakêu, đánh động lòng ông khiến ông mừng rỡ đón
rước Chúa vào nhà và nhờ đó mà ông được biến cải. Trong cuộc sống thường nhật,
khi đứng trước một người không thích, một người mắc lỗi, một kẻ ngỗ nghịch,
những người lầm lỗi tôi dễ ném cho họ cái nhìn gay gắt, một lời độc địa, hay
một lời nguyền rủa nặng nề… Thật khó để có cái nhìn dịu dàng và lời nói tôn
trọng, không ít lần như thế, tôi loại trừ anh chị em mình, tôi đã đẩy họ lún
sâu vào con đường tội lỗi. Lời Chúa mời tôi cố gắng để tập sử dụng giác quan
tiếp cận đối với người khác cách tích cực, nhất là những người bé mọn, thấp kém
hoặc những ai bị rơi vào tình trạng mắc một lầm lỗi… Quả là khó để chuyển ánh
mắt khinh bỉ, coi thường, ánh mắt ghen ghét, giận dữ thành ánh mắt tôn trọng,
thương cảm, dịu dàng… Nhưng chắc chắn ai trong chúng ta cũng một lần có kinh
nghiệm thu phục người khác nhờ ánh mắt cảm thông và tha thứ, nhờ lời nói tôn
trọng và dịu dàng; nhờ những đề nghị với lòng tin tưởng. Hãy xin Chúa Giêsu
giúp cho ta noi gương Chúa trong cách tiếp cận với người khác, xin Chúa Giêsu
dùng chính đôi mắt và miệng lưỡi của ta để lôi kéo nhiều người đến hưởng ơn cứu
độ, vì họ cũng chính là “con cháu Abraham.” (c.9)
Bài
học tiếp theo là sự mở lòng của ông Giakêu. Qua nhân vật Giakêu, Tin Mừng cho
thấy từng nhịp của sự mở lòng: (1) Trước
hết là sự khao khát gặp gỡ Đấng tốt lành: Khi nghe biết Đức Giêsu đi ngang qua,
Giakêu mong muốn để xem cho biết Ngài là ai (c.3); (2) và rồi ông tìm mọi cách để xem thấy, bất kể người khác nói gì,
nghĩ gì về ông, bất chấp thân phận của ông (c.4). (3) Khi nghe Đấng mà ông muốn tìm ông mở lời, ông đã mau mắn và
mừng rỡ đón tiếp Ngài (c.6). (4)
Giakêu sau khi gặp và đón Chúa vào nhà, ông đã mở lòng ra với tha nhân và đã
hành động để thể hiện sự biến cải: làm việc từ thiện và đền bù thiệt hại cho
người khác (c.8). Nhiều lần và nhiều người tự hỏi tại sao tôi chưa biến cải
chính mình, bài học của Giakêu trong đoạn Tin Mừng này cho tôi thấy rằng lắm
lúc tôi được thôi thúc và khao khát để hướng thiện, một điều tôi xác tín chắc
chắn là bởi vì tôi không dám đón Chúa vào nhà/vào lòng. Đôi khi bên ngoài tôi
đã đón Chúa vào nhà/vào lòng, như là đọc kinh nguyện hàng ngày, rước Chúa mỗi
khi tham dự thánh lễ, nhưng tôi không thực sự mời Chúa đến, không thực sự nghe
Chúa nói với tôi, tôi không dám hành động theo những đề nghị của Chúa. Tôi sợ
phải thay đổi. Một nhà linh đạo nhắn nhủ: Một lý thuyết mà không đi tới hành
động đó là lý thuyết suông. Một đức tin mà không có hành động là đức tin chết
(Gc 2:17). Nhưng hành động mà không được ý thức hoặc được thôi thúc bởi một lòng
tin thì sẽ trở nên náo động. Xin cho con biết đón Chúa ngự vào nhà con với lòng
mừng rỡ và sự mau mắn, và chỉ như thế con dám hành động vì đức tin.
Lạy
Chúa xin dạy con biết nhìn mọi người với cặp mắt của Chúa, biết nói với người
khác bằng những lời yêu thương tôn trọng. Muốn thế, xin Chúa dạy con biết luôn
khao khát và tìm kiếm Chúa với một tâm hồn chân thành và lòng can đảm, biết mau
mắn và mừng rỡ để đón Chúa vào lòng. Con tin chắc rằng con sẽ được biến cải và
cũng sẽ thành khí cụ để Chúa dùng mà đem ơn cứu độ đến cho người khác qua giao
tiếp hàng ngày trong cuộc sống.
Hoa Hạ FSC

0 comments:
Đăng nhận xét