Chia sẻ Lời Chúa - Chúa nhật 3 Mùa Chay năm A. Các bài đọc: Xh 17.3-7; Tv 94; Rm 5.1-2, 5-8; Ga 4.5-42
Mời quý vị đọc bài chia sẻ của Sư huynh Vincent Quân FSC
Mời gọi và đáp trả: hai trong nhiều chủ đề của các bài đọc hôm nay, vốn quá phong phú để có thể gọi ra chỉ một suy tư. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giê Su mời gọi chị người Samaria hãy hỏi xin “nước hằng sống”. Người phụ nữ thì bận tâm – cũng hợp lý thôi- đến khía cạnh vật chất và thể lý của hình ảnh “nước”, Chúa Giê Su dẫn dắt chị hiểu rằng Ngài đang trao tặng một điều gì khác hơn về tinh thần vốn có khả năng đưa chị đến sự sống vĩnh cửu. Ta nhớ lại sách Cách Ngôn, trong đó sự khôn ngoan của Thiên Chúa là nguồn sự sống, như đọc thấy, “giáo huấn của người khôn ngoan là nguồn sự sống, giúp ta tránh thoát cạm bẫy thần chết” (Cn 13.14).
Chúa Giê Su mời gọi chị Samaria nhận ra điều phải xin. Nhưng liệu chị có đang khao khát không? Chị đi ra giếng một mình, giữa trưa nắng. Chị khát. Chị có đến sáu người đàn ông đã đi qua cuộc đời chị, nhưng chị vẫn tiếp tục tìm kiếm. Câu nói “tôi không có chồng” là một tự thú đau đớn đối với mọi người phụ nữ đã quá thì. Chị đơn độc, có lẽ không có đứa con nào để đi theo mẹ lấy nước giữa trưa hè, cô đơn như mọi ngày, nếu không có người đàn ông lạ mặt Do thái này bên bờ giếng. Chúa Giê Su chỉ ra chị đang khao khát điều gì đó vượt quá những khắc khoải của đời chị. Chính nơi Ngài mà chị sẽ được thoả mãn mọi khát khao, một khát khao về một đời sống tràn đầy, vọt lên khát vọng về sự vĩnh cửu. Lần đầu tiên trong Tin Mừng, Chúa Giê Su chủ động nói lên lời tự trao ban chính mình (mà lại cho một phụ nữ!). Đó cũng sẽ chính là lời dâng hiến của Chúa Giê Su ở câu 7.37-38. Nước hằng sống, điều duy nhất thoả mãn mọi cơn khát của nhân loại, đó là Thần Khí như quà tặng từ cái chết của Ngài trên thập giá (7.39). Ta nhớ lại trong ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa quở trách dân lo đi tìm nơi những thứ chẳng thoả mãn cơn khát, thay vì chạy đến lời Ngài, chính là “nước” thật, là nguồn sống, “Hỡi những ai đang khát, hãy đến uống nước đây…” (Is 55.1-2).
Với lời của Chúa Giê Su cho chị Samaria, “Cho tôi uống với”, ta nhớ lời kêu than của dân Israel trong hoang mạc ở bài đọc Xuất Hành. Nhưng ở Xuất Hành, dân không “xin” nước uống, dù khát, nhưng họ “càm ràm” rằng “Có Thiên Chúa ở giữa chúng ta hay không?”. Đây là một thách thức Thiên Chúa hơn là một khắc khoải tìm kiếm. Không phải họ đã thấy những điềm thiêng dấu lạ từ lúc bắt đầu ra khỏi Ai Cập sao? Họ không có khả năng nhận ra Thiên Chúa vẫn đang ở với họ sao? Đó có thể chính là điều mà Chúa Giê Su mời gọi chị Samaria, hãy “nhận ra ân huệ của Thiên Chúa ban”, ngay đây, giữa trưa hè, bên bờ giếng vắng này, hay ngay trong cuộc đời tưởng như đang héo hon dần của chị. Hay nhận ra ân huệ của Thiên Chúa ngay trong cuộc đời của người tín hữu, như thánh Phaolô trong bài đọc 2, mời gọi ta chiêm ngắm điều kỳ diệu của đức tin ta nhận được trong Đức Kitô, nghĩa là “tình yêu Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thần Khí mà Ngài ban cho chúng ta” (Rm 5.5).
Lời mời gọi của Chúa Giê Su cũng vọng lại lời của Thánh Vịnh 94 hôm nay. Nhưng là một lời cảnh cáo từ Thiên Chúa mà ta đọc mỗi buổi sáng. Không nhận biết Thiên Chúa đang hiện diện trong đời ta như Đá Tảng, không nghe Ngài, đó là cứng đầu cứng cổ, là “đi lạc đường lối Chúa”. Và ta sẽ bị bỏ mặc, “muốn đi đâu thì cứ việc đi”, lang thang và chết héo hon trong hoang mạc của đời ta như bài học của thế hệ đầu tiên trong hoang mạc Sinai.
Hôm nay Chúa Giê Su chất vấn tôi về nỗi khao khát thầm kín nhất của tôi, về điều gì là hạnh phúc của đời tôi. Thiên Chúa có phải là tất cả của đời tôi? Tôi có đang lạc đường? Không phải tôi vẫn đang nghe lời Chúa mỗi ngày sao? Sao tôi lại có thể “chết khát” được. Nhưng không phải tôi đang làm công việc tông đồ, đang thực hiện các việc đạo đức, đang là tín đồ của Chúa sao? Không phải tôi đang ở trong nhà Dòng, đang làm công việc của Nhà Dòng, đang sống theo luật Nhà Dòng, đang mặc áo Dòng, đang thuyểt giảng, điều hành, quản lý, hoạt động tất bật đây sao? Đâu là mạch nước trong tôi đang cạn khô mà đã lâu tôi không còn nhận thấy? Tôi sẽ hỏi xin Chúa Giê Su điều gì trong mùa Chay này?
Mời quý vị đọc bài chia sẻ của Sư huynh Vincent Quân FSC
“Nếu chị nhận ra…thì hẳn chị đã hỏi xin…”
Mời gọi và đáp trả: hai trong nhiều chủ đề của các bài đọc hôm nay, vốn quá phong phú để có thể gọi ra chỉ một suy tư. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giê Su mời gọi chị người Samaria hãy hỏi xin “nước hằng sống”. Người phụ nữ thì bận tâm – cũng hợp lý thôi- đến khía cạnh vật chất và thể lý của hình ảnh “nước”, Chúa Giê Su dẫn dắt chị hiểu rằng Ngài đang trao tặng một điều gì khác hơn về tinh thần vốn có khả năng đưa chị đến sự sống vĩnh cửu. Ta nhớ lại sách Cách Ngôn, trong đó sự khôn ngoan của Thiên Chúa là nguồn sự sống, như đọc thấy, “giáo huấn của người khôn ngoan là nguồn sự sống, giúp ta tránh thoát cạm bẫy thần chết” (Cn 13.14).
Chúa Giê Su mời gọi chị Samaria nhận ra điều phải xin. Nhưng liệu chị có đang khao khát không? Chị đi ra giếng một mình, giữa trưa nắng. Chị khát. Chị có đến sáu người đàn ông đã đi qua cuộc đời chị, nhưng chị vẫn tiếp tục tìm kiếm. Câu nói “tôi không có chồng” là một tự thú đau đớn đối với mọi người phụ nữ đã quá thì. Chị đơn độc, có lẽ không có đứa con nào để đi theo mẹ lấy nước giữa trưa hè, cô đơn như mọi ngày, nếu không có người đàn ông lạ mặt Do thái này bên bờ giếng. Chúa Giê Su chỉ ra chị đang khao khát điều gì đó vượt quá những khắc khoải của đời chị. Chính nơi Ngài mà chị sẽ được thoả mãn mọi khát khao, một khát khao về một đời sống tràn đầy, vọt lên khát vọng về sự vĩnh cửu. Lần đầu tiên trong Tin Mừng, Chúa Giê Su chủ động nói lên lời tự trao ban chính mình (mà lại cho một phụ nữ!). Đó cũng sẽ chính là lời dâng hiến của Chúa Giê Su ở câu 7.37-38. Nước hằng sống, điều duy nhất thoả mãn mọi cơn khát của nhân loại, đó là Thần Khí như quà tặng từ cái chết của Ngài trên thập giá (7.39). Ta nhớ lại trong ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa quở trách dân lo đi tìm nơi những thứ chẳng thoả mãn cơn khát, thay vì chạy đến lời Ngài, chính là “nước” thật, là nguồn sống, “Hỡi những ai đang khát, hãy đến uống nước đây…” (Is 55.1-2).
Với lời của Chúa Giê Su cho chị Samaria, “Cho tôi uống với”, ta nhớ lời kêu than của dân Israel trong hoang mạc ở bài đọc Xuất Hành. Nhưng ở Xuất Hành, dân không “xin” nước uống, dù khát, nhưng họ “càm ràm” rằng “Có Thiên Chúa ở giữa chúng ta hay không?”. Đây là một thách thức Thiên Chúa hơn là một khắc khoải tìm kiếm. Không phải họ đã thấy những điềm thiêng dấu lạ từ lúc bắt đầu ra khỏi Ai Cập sao? Họ không có khả năng nhận ra Thiên Chúa vẫn đang ở với họ sao? Đó có thể chính là điều mà Chúa Giê Su mời gọi chị Samaria, hãy “nhận ra ân huệ của Thiên Chúa ban”, ngay đây, giữa trưa hè, bên bờ giếng vắng này, hay ngay trong cuộc đời tưởng như đang héo hon dần của chị. Hay nhận ra ân huệ của Thiên Chúa ngay trong cuộc đời của người tín hữu, như thánh Phaolô trong bài đọc 2, mời gọi ta chiêm ngắm điều kỳ diệu của đức tin ta nhận được trong Đức Kitô, nghĩa là “tình yêu Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thần Khí mà Ngài ban cho chúng ta” (Rm 5.5).
Lời mời gọi của Chúa Giê Su cũng vọng lại lời của Thánh Vịnh 94 hôm nay. Nhưng là một lời cảnh cáo từ Thiên Chúa mà ta đọc mỗi buổi sáng. Không nhận biết Thiên Chúa đang hiện diện trong đời ta như Đá Tảng, không nghe Ngài, đó là cứng đầu cứng cổ, là “đi lạc đường lối Chúa”. Và ta sẽ bị bỏ mặc, “muốn đi đâu thì cứ việc đi”, lang thang và chết héo hon trong hoang mạc của đời ta như bài học của thế hệ đầu tiên trong hoang mạc Sinai.
Hôm nay Chúa Giê Su chất vấn tôi về nỗi khao khát thầm kín nhất của tôi, về điều gì là hạnh phúc của đời tôi. Thiên Chúa có phải là tất cả của đời tôi? Tôi có đang lạc đường? Không phải tôi vẫn đang nghe lời Chúa mỗi ngày sao? Sao tôi lại có thể “chết khát” được. Nhưng không phải tôi đang làm công việc tông đồ, đang thực hiện các việc đạo đức, đang là tín đồ của Chúa sao? Không phải tôi đang ở trong nhà Dòng, đang làm công việc của Nhà Dòng, đang sống theo luật Nhà Dòng, đang mặc áo Dòng, đang thuyểt giảng, điều hành, quản lý, hoạt động tất bật đây sao? Đâu là mạch nước trong tôi đang cạn khô mà đã lâu tôi không còn nhận thấy? Tôi sẽ hỏi xin Chúa Giê Su điều gì trong mùa Chay này?
Vincent Quân FSC
0 comments:
Đăng nhận xét