Chia sẻ Lời Chúa - Chúa nhật 3 thương niên năm A
Các bài đọc Is 8.23-9:3; Tv 26.1,4,13-14; 1 Cor 1.10-13,17; Matt 4.12-23
Mời quý vị đọc bài chia sẻ của Sư huynh Vincent Quân FSC
Các bài đọc Is 8.23-9:3; Tv 26.1,4,13-14; 1 Cor 1.10-13,17; Matt 4.12-23
Mời quý vị đọc bài chia sẻ của Sư huynh Vincent Quân FSC
“Những AI đang ngồi trong bóng tối của tử thần…”
Chủ đề một sự khởi đầu mới chạy xuyên suốt các bài đọc hôm nay. Ta không thể không liên tưởng đến motif của một sáng tạo mới. Nhưng hãy đọc sự mới mẻ này trong ánh sáng của Tin Mừng. Vấn đề hôm nay không chỉ là sự chiêm ngưỡng công trình sáng tạo- cứu thoát như ở các dòng đầu tiên của Sáng Thế, hay như ở lời vinh tụng ca của Isaiah trong bài đọc nổi tiếng hôm nay, rằng Thiên Chúa đang ban cho dân Người một vận hội mới. Nhưng là kêu gọi một sự lựa chọn tận căn giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thế giới cũ và thế giới mới, giữa quan niệm cũ và quan niệm mới. Tóm một lời, đó là hoán cải.
Bài đọc một trích ngôn sứ Isaiah nói về một sự tuyệt giao triệt để và quyết định, khi tất cả đang ở trong “bóng tối” sẽ được vượt qua bởi một “ánh sáng lớn”- ở đây là một Đavid mới, một thời kỳ đựợc làm mới lại. Khi khái niệm “trước/sau” này được đọc trong bối cảnh rộng lớn hơn của cả cuốn sách Isaiah, rõ ràng là một ý niệm tương phản giữa kinh nghiệm về sự chết trong một hoàn cảnh bị áp bức và đau khổ trước và sau lưu đày, và kinh nghiệm của một sự sống mới trong hy vọng đang hồi sinh trong Đất Hứa.
Mỗi cuộc tạo thành mới ở Cựu Ước đều có chung một mô mẫu: khi Thiên Chúa quyết định làm điều mới mẻ, Ngài mời gọi một sự lựa chọn. Như lời đề nghị cho Adam-Eva sau khi tạo dựng, như lời kêu gọi Abraham ra đi, như một lối sống mới là luật giao ước đề nghị cho dân Israel sau biến cố Xuất Hành…
Bài đọc trong Tin Mừng Matthew hôm nay cũng theo mô mẫu của các cuộc “tạo thành mới”. Sau lời kêu gọi - cho tất cả chúng ta- “Hãy sám hối”, Chúa Giê Su mời gọi “theo Ngài”. Đi theo ở đây là một thái độ từ bỏ tận căn với cái thế giới cũ, với quan niệm cũ, với một trật tự xã hội cũ, tóm một lời, đó là đời sống cũ được Matthew “metaphor hóa” qua hình ảnh cái chài, cái lưới, chiếc thuyền và người cha (gia đình) (vì thế Mark chi tiết, “cả các người làm công”, còn Luca sẽ khái quát: “từ bỏ mọi sự”, xem Mark 1.20; Lc 5.11). Các môn đệ đầu tiên minh họa thế nào là một người “đang ngồi trong cảnh tối tăm, nay thấy một ánh sáng huy hoàng”. Trong văn mạch của bài đọc, không phải vô tình khi Matthew đặt các yếu tố có vẻ như công thức về ơn gọi ngay sau câu trích Isaiah 8, như một cách hiểu đoạn văn của ngôn sứ như thế nào trong thời điểm hiện tại của người đọc.
Tất cả chúng ta đều có thể lúc nào đó chợt khám phá mình đang ngồi trong bóng tối. Giáo Hội muốn cho ta thấy điều đó qua bài đọc hai. Thánh Phaolô mạnh mẽ kết án các tín hữu của giáo hội Corinth là đã xé nát thân thể Đức Kitô và sống theo thói đời. Ngài kêu gọi mọi người hãy đi ra khỏi bóng tối của sự chia rẽ để đi vào ánh sáng của sự hiệp nhất. Đây cũng là chìa khóa của thư thứ nhất Corinth. Các tín hữu Corinth vẫn phải học cho biết thế nào là một khởi đầu mới trong cuộc sống mới để nên một với Đức Kitô chịu đóng đinh. Điều đó được phản ảnh trong lời của Thánh Vịnh 26. Trong đời sống hôm nay, Thánh vịnh gia cảnh báo tôi, nếu tôi không chỉ tìm kiếm một điều mà thôi, đó là Thiên Chúa (câu 4), thì coi chừng tôi sẽ không trông mong được thấy “ân lộc của Thiên Chúa trong cõi đất dành cho kẻ sống”(câu 13b)! Có nghĩa là không có ánh sáng. Có nghĩa là coi chừng ta vẫn đang ngồi trong bóng tối của tử thần.
Truyền thống thường gặp là ta dễ dàng đọc các công thức kêu gọi theo nghĩa mặt chữ: sự từ bỏ sở hữu cá nhân, nghề nghiệp, quan hệ gia đình huyết tộc…vv…để đi theo Chúa Giê Su. Nói nôm na, là “đi tu”! Điều đó không sai. Nhưng trong bối cảnh các bài đọc hôm nay, trong ánh sáng của mô mẫu một cuộc tạo thành mới, lời gọi hoán cải và ra đi luôn mang nghĩa hiện sinh. Đâu là điều duy nhất mà tôi và cộng đồng tôn giáo của tôi tìm kiếm trong suốt năm qua? Liệu rằng có phải chỉ là Thiên Chúa? Có chăng các bóng tối của sự chết đang bủa vây trong tim tôi và trong đời sống của cộng đồng tôn giáo của tôi? Có bao nhiêu lần trong năm qua, các khôn khéo của sự đời là ánh sáng của tôi thay vì Chúa Giê Su Kitô?
Vincent Quân FSC
Bài đọc một trích ngôn sứ Isaiah nói về một sự tuyệt giao triệt để và quyết định, khi tất cả đang ở trong “bóng tối” sẽ được vượt qua bởi một “ánh sáng lớn”- ở đây là một Đavid mới, một thời kỳ đựợc làm mới lại. Khi khái niệm “trước/sau” này được đọc trong bối cảnh rộng lớn hơn của cả cuốn sách Isaiah, rõ ràng là một ý niệm tương phản giữa kinh nghiệm về sự chết trong một hoàn cảnh bị áp bức và đau khổ trước và sau lưu đày, và kinh nghiệm của một sự sống mới trong hy vọng đang hồi sinh trong Đất Hứa.
Mỗi cuộc tạo thành mới ở Cựu Ước đều có chung một mô mẫu: khi Thiên Chúa quyết định làm điều mới mẻ, Ngài mời gọi một sự lựa chọn. Như lời đề nghị cho Adam-Eva sau khi tạo dựng, như lời kêu gọi Abraham ra đi, như một lối sống mới là luật giao ước đề nghị cho dân Israel sau biến cố Xuất Hành…
Bài đọc trong Tin Mừng Matthew hôm nay cũng theo mô mẫu của các cuộc “tạo thành mới”. Sau lời kêu gọi - cho tất cả chúng ta- “Hãy sám hối”, Chúa Giê Su mời gọi “theo Ngài”. Đi theo ở đây là một thái độ từ bỏ tận căn với cái thế giới cũ, với quan niệm cũ, với một trật tự xã hội cũ, tóm một lời, đó là đời sống cũ được Matthew “metaphor hóa” qua hình ảnh cái chài, cái lưới, chiếc thuyền và người cha (gia đình) (vì thế Mark chi tiết, “cả các người làm công”, còn Luca sẽ khái quát: “từ bỏ mọi sự”, xem Mark 1.20; Lc 5.11). Các môn đệ đầu tiên minh họa thế nào là một người “đang ngồi trong cảnh tối tăm, nay thấy một ánh sáng huy hoàng”. Trong văn mạch của bài đọc, không phải vô tình khi Matthew đặt các yếu tố có vẻ như công thức về ơn gọi ngay sau câu trích Isaiah 8, như một cách hiểu đoạn văn của ngôn sứ như thế nào trong thời điểm hiện tại của người đọc.
Tất cả chúng ta đều có thể lúc nào đó chợt khám phá mình đang ngồi trong bóng tối. Giáo Hội muốn cho ta thấy điều đó qua bài đọc hai. Thánh Phaolô mạnh mẽ kết án các tín hữu của giáo hội Corinth là đã xé nát thân thể Đức Kitô và sống theo thói đời. Ngài kêu gọi mọi người hãy đi ra khỏi bóng tối của sự chia rẽ để đi vào ánh sáng của sự hiệp nhất. Đây cũng là chìa khóa của thư thứ nhất Corinth. Các tín hữu Corinth vẫn phải học cho biết thế nào là một khởi đầu mới trong cuộc sống mới để nên một với Đức Kitô chịu đóng đinh. Điều đó được phản ảnh trong lời của Thánh Vịnh 26. Trong đời sống hôm nay, Thánh vịnh gia cảnh báo tôi, nếu tôi không chỉ tìm kiếm một điều mà thôi, đó là Thiên Chúa (câu 4), thì coi chừng tôi sẽ không trông mong được thấy “ân lộc của Thiên Chúa trong cõi đất dành cho kẻ sống”(câu 13b)! Có nghĩa là không có ánh sáng. Có nghĩa là coi chừng ta vẫn đang ngồi trong bóng tối của tử thần.
Truyền thống thường gặp là ta dễ dàng đọc các công thức kêu gọi theo nghĩa mặt chữ: sự từ bỏ sở hữu cá nhân, nghề nghiệp, quan hệ gia đình huyết tộc…vv…để đi theo Chúa Giê Su. Nói nôm na, là “đi tu”! Điều đó không sai. Nhưng trong bối cảnh các bài đọc hôm nay, trong ánh sáng của mô mẫu một cuộc tạo thành mới, lời gọi hoán cải và ra đi luôn mang nghĩa hiện sinh. Đâu là điều duy nhất mà tôi và cộng đồng tôn giáo của tôi tìm kiếm trong suốt năm qua? Liệu rằng có phải chỉ là Thiên Chúa? Có chăng các bóng tối của sự chết đang bủa vây trong tim tôi và trong đời sống của cộng đồng tôn giáo của tôi? Có bao nhiêu lần trong năm qua, các khôn khéo của sự đời là ánh sáng của tôi thay vì Chúa Giê Su Kitô?
Vincent Quân FSC
0 comments:
Đăng nhận xét