“Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai giãi nắng dầm sương…
… Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.”
SÂN TRƯỜNG GIỜ RA CHƠI
Quê tôi miền
đất
Bắc Trung bộ thân yêu, nắng lắm mưa cũng nhiều, cái nắng mùa hè “chảy
mỡ” lại
cũng lắm lụt lội, người dân quê tôi nghèo nhưng hiếu học, dù rằng trình
độ các em còn kém về kiến thức, dù cha mẹ các em rất quan
tâm đến học tập nhưng cái lo lắng, cái bận tâm để kiếm kế sinh nhai đã
chiếm hết
thời giờ để dành cho con cái. Dân quê tôi nghèo, nên các bậc làm cha mẹ
dù muốn
cho con cái đi đến các lớp học thêm, nhưng học phí là một gánh nặng mà
các bậc
sinh thành rất khó để kham nổi. Dù vậy, cái truyền thống hiếu học như
được truyền
lại từ thời tiên tổ vẫn luôn ở trong tâm niệm của mọi người già trẻ lớn
bé quê
tôi. Học để thoát cảnh đói nghèo, học để xây dựng non sông tổ quốc, học
để phục
vụ và học để làm vẻ vang giống nòi.
Hai tiếng “quê hương”
nghe sao tha thiết, gọi tôi nhớ về tuổi thơ. Tuổi thơ tôi êm đềm, được cha mẹ đặc
biệt quan tâm về việc học, tôi cảm thấy chạnh lòng khi các em tôi những mầm non
tương lai của giáo xứ Thái Yên thân yêu và xã hội bây giờ đang còn yếu kém về
tri thức. Từ hồi tôi còn là một cậu bé, giáo xứ tôi cũng đã có chương trình
giúp trẻ em học tập miễn phí, anh trai tôi cũng đã tham gia dạy học cho các em ở
nhà thờ. Ngay từ hồi đó, tôi cũng có ước mơ một ngày nào đó sau này, tôi sẽ
quay về quê làm một “anh giáo viên” mỗi khi hè đến… Và hôm nay, tôi như đang ở
trong giấc mơ khi nhìn những đôi mắt tròn xoe của các em nghe tôi giảng bài
trong lớp ôn tập văn hóa hè. Thật hạnh phúc! Hạnh phúc vì mình đang mang đến cho
quê hương cái mà người trẻ đang khao khát… Hạnh phúc vì tôi đang ở đây, như một
người phục vụ, với tất cả tình yêu… tình yêu quê hương, tình yêu con người,
tình yêu của Thiên Chúa. Tôi chợt nhớ đến câu “sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng
mình.”
Cảm ơn các sư huynh
La San đã đến với quê tôi, khi mà quê hương tôi còn trăm bề khó khăn. Cảm ơn “các
anh” (tôi muốn gọi bằng đại từ rất Việt Nam và thân thương như thế dành cho các
Sư huynh), các anh đã đến quê tôi, khơi lên một ánh sáng cho những tâm hồn trẻ
thơ đang còn tối tăm về kiến thức, khơi động nơi các em truyền thống hiếu học của
giáo xứ và thắp lên trong các em ngọn lửa của niềm hy vọng, để giúp các em dám
dấn bước vào tương lai, dù hôm nay, cuộc sống của các em vẫn còn gặp nhiều khó
khăn về kinh tế và văn hóa. Cảm ơn các anh đã cho tôi cơ hội để được cùng chung
và liên kết trong hoạt động giáo dục người trẻ...
Tạ ơn Chúa đã
đưa các Sư huynh đến với trẻ em quê hương Thái Yên của chúng con. Hy vọng những
bước chân rao giảng Tin Mừng, bước chân của các sứ giả làm công tác giáo dục sẽ
đi mãi, đến mãi với những tâm hồn trẻ thơ đang khát vọng trở nên người tốt,
đang khao khát để đi vào tương lai với bằng chính đôi chân của mình. Xin Chúa
cho các Sư huynh đức tin vững vàng, lòng nhiệt thành hăng hái, đôi chân dẽo dai
và khả năng bền bĩ để các anh trung kiên trong sứ vụ của mình và xin Chúa cũng
chúc lành cho tất cả các công cuộc của Dòng La San trên mọi miền đất nước Việt
Nam chúng con, hôm nay và mãi mãi.
VinhsơnThân
TháiYên
18/7/2013
GIỜ GIÁO LÝ
0 comments:
Đăng nhận xét