Tôi
có hỏi một người Thầy sau nhiều năm mới quay trở lại Ban Mê. “ Thầy
thấy Ban Mê có phát triển nhiều so với trước kia không?” . Thầy trả lời
“ Ban Mê bây giờ giống Sài Gòn hồi những năm 60 vậy”.
Theo tôi Thị xã
Ban Mê hồi xưa bé tí, buồn hiu. Nhưng mang nhiều kỷ niệm trong mỗi
chúng ta. Ngày ấy tại thị xã có rất nhiều trường Tiểu học, cấp II, III.
Đặc biệt là trường cấp III chỉ có ở thị xã Ban Mê. Các bạn ở vùng ven
xa Ban Mê hoặc ở các huyện muốn học cấp III thì phải ra thị xã trọ học (
Không biết có giống trong truyện “ ngày xưa còn bé” của nhà văn Duyên
Anh không!). Chẳng hạn hồi đó các bạn như Phạm Huy Hoàng, Nguyễn Đình
Phú, Võ Xuân Hòa…ở Hà Lan , Buôn Hồ phải ra phố trọ học, hoặc bạn Bạch
Ly ở H Đức Lập cũng vậy. Theo tôi cảm nhận Dân Ban Mê vốn là dân tứ xứ,
nhưng cũng hiếu học và biết đùm bọc nhau. Nên tại Ban Mê cứ một Ngôi
Chùa, một Nhà Thờ xứ là có một ngôi trường nho nhỏ, vài ba lớp tiểu
học, học phí thì tùy theo khả năng, ai nghèo quá thì miễn còn cho thêm
sách vở quần áo. Đó là chưa kể đến những lớp học tư thục nhỏ, thường là
do những ông giáo già về hưu mở dạy nhưng thường là cấp tiểu học thôi.
Như trường tư thục Sông Hồng, tư thục này chắc các bạn biết nhiều vì
sau này buổi tối thầy Sỹ và thầy Nam mở lớp đêm ở đây và có khá đông
các bạn đến học.Thôi trước hết nói qua những kỷ niệm về trường La San
đồi , rồi các trường kia mình kể sau cũng được.
Hồi
đó nhà tôi ở gần cầu cổng số 2, Ban Mê. Nên tất nhiên tôi học ở trường
La San đồi cho gần. Hàng ngày từ nhà đến trường chỉ khoảng một cây số.
Nên đi bộ tà tà leo dốc một chút 15 phút là tới. Có lần vào lớp trễ 10
phút . Thầy giáo hỏi “ Nhà em ở đâu mà đi trễ vậy”. Tôi liền trả lời “
Dạ nhà em ở dưới cầu”, cả lớp cười ồ lên. Năm 1964 , trường la San đồi
bắt đầu nhận học sinh những lứa đầu tiên. Hồi đó xung quanh trường rất
hoang vắng. Gần suối ngay cổng trường như là một rừng cây. Tôi nhớ khi
đó học cấp I phải học cả hai buổi sáng và chiều. Nên có nhiều bạn ở xa
ngại về, buổi trưa ở lại uốn những bụi tre bên suối thành những căn
chòi nhỏ, dưới phủ lá tre khô để nghỉ ngơi buổi trưa. Tôi nghĩ chắc
không trường ở Ban Mê nào có chuyện thú vị như vậy. Lúc trường mới thành
lập. Giảng dạy trong trường hầu hết là các sư huynh dòng La San. Các
Frère rất nghiêm khắc và nghiêm túc trong việc dạy dỗ. Nên những năm
học đầu khi còn thi tú tài 1. Dân La San đỗ rất cao, có năm đỗ 100% ,
đó cũng là niềm tự hào của trường. Trường La San rất có tiếng tăm
trong thị xã Ban Mê. Hồi đó lấy được bằng tú tài là một sự khó khăn và
vinh dự lắm. Những năm về sau vì thiếu giáo viên. Nên phải tuyển thêm
giáo viên bên ngoài . Nên không còn giữ được thành tích đậu cao như
những năm đầu. Không biết các bạn còn nhớ không? Hồi tôi học cấp tiểu
học. La San đồi Ban Mê còn nhận học và nội trú của các chủng sinh dòng
La San. Sinh hoạt trên lầu ba ( sau này là chỗ chúng mình học lớp 11).
Chỉ nhớ nhiều kỷ niệm về các bạn chủng sinh này với trò chơi bắn số.
Vài buổi chiều trong tuần trên vườn cao su trong trường. Các bạn chủng
sinh đeo một bảng số bằng giấy cột dây thun trên trán, tay cầm súng
bằng gỗ. Rồi chia làm hai phe, có bộ chỉ huy riêng và cắm cờ của bộ chỉ
huy của mỗi phe. Mỗi người chơi phải tìm mọi cách che số của mình
trên trán ( nhưng không được dùng tay). Có thể vừa che số vừa di chuyển
bằng cách hai người tỳ đầu vào nhau. Bắn chết đối phương chính là đọc
đúng số của người đó. Nếu đọc lộn số là mình phải chết. Phe này thắng
được phe kia bằng cách bắn chết hết phe đối phương hoặc là cướp được cờ
chỉ huy của phe bên kia mang về bộ chỉ huy của mình . Sau này tôi cũng
áp dụng trò chơi này vào các hội đoàn khi còn bé. Trò chơi này rất là
vui và thú vị.
Trường
tiểu học nổi tiếng nhất thị xã lúc đó có lẽ là trường Tiểu Học Nguyễn
Công Trứ. Trường nằm ở ngả tư Phan Bội Châu và Tôn Thất Thuyết (bây giờ
là Lê Hồng Phong ). Giữa sân trường có một cây đa cổ thụ cao ngất,
phía sau trường là Đình Lạc Giao.Trường chia ra hai buổi học, sáng là
các nam sinh học, chiều đến các nữ sinh học và gọi tên riêng là Nữ
Tiểu Học (hồi xưa phong kiến thật, nam nữ phải học riêng). Ngoài ra
còn một vài trường cũ nữa, như trường Tiểu Học Lam Sơn. Trường nằm
trên một khu đất rộng nhưng chỉ xây cất nhẹ bằng gỗ, nền xi măng cao
hơn mặt đất cả mét, đi lên bằng ba bực cấp. Bây giờ cũng trên khu đất
này đã xây cất lại rất lớn là trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. Gần đó
qua một ngã tư là Trường Trung Học Bán Công, thầy Lê Thanh Nhàn là hiệu
trưởng của trường này. Bây giờ được đổi tên là Trường trung học cơ sở
Phạm Hồng Thái. Sát bên trường Bán Công là trường Tiểu học La San Lam
Sơn. Những ngôi trường ở đây đều có chữ Lam Sơn vì khu dân cư này gọi
là khu Lam Sơn . Trường nữ trung học có tiếng nhất là trường Vinh Sơn
do các Ma Sơ đảm trách giảng dạy. Trường nằm trên đường Phan chu Trinh
ngay gần ngã sáu Ban Mê. Trường này chỉ dành riêng cho nữ thôi. Nam
sinh không được bén mảng tới. Trường Vinh Sơn chỉ có cấp I và II. Nên
khi học hết lớp 9 các bạn phải chuyển qua trường khác. Một số bạn nữ
từ Vinh Sơn qua La San đồi lớp mình như Kim Anh, Thu Sương, Xuân Lan,
Thúy Nga, Thanh Tuyền …Gần trường Vinh Sơn còn có trường tiểu học Thánh
Tâm do nhà thờ Ngã Sáu quản lý. Nhớ mãi trước và trên mái của ngôi
trường này phủ kín hoa pháo đỏ rực rỡ mỗi khi mùa hè về. . Hồi đó
Trung học Nông Lâm Súc cũng có xe đưa rước như học sinh La San đồi. Vì
trường năm cách phố 6, 7 cây số về hướng cây số 5. Ngã tư Quang Trung -
Hai Bà Trưng là nơi đón xe của các bạn Trung học Nông Lâm Súc. Học sinh
trường này có đồng phục là áo sơ mi nâu . Ngoài trường này, còn một
trường hướng nghiệp nữa là trường Trung Học Kỹ Thuật, học sinh của
trường mặc đồng phục áo quần màu xanh công nhân.. Tuy trường nam sinh
nhưng lại được xây cất rất đẹp, hai tầng và có những ô cửa sổ tò vò nho
nhỏ.Trường này có phong trào thể thao rất mạnh và rất đoàn kết trong
màu áo. Đi đâu ngoài thị xã mà thấy nhóm học sinh kỹ thuật cùng màu áo
xanh. Ai cũng kiêng nể. Bây giờ trường có tên mới là Cao Đẳng nghề
Daklak.
Trường
cấp III lớn nhất Ban Mê hồi đó là trường Trung học tổng hợp Ban Mê
Thuột nằm trên đường Hùng Vương ( Nay vẫn ở vị trí cũ và được đổi tên
thành trường cấp III Ban Mê Thuột, trước 75 có dạy cả cấp II). Trường
này là trường công có lịch sử lâu đời nhất tại Ban Mê. Bao giờ cũng có
số lượng học sinh và Thầy cô giáo đông hơn các trường khác. Sau 1975,
khi học chuyển tiếp niên học dang dở. Tất các học sinh cấp III toàn Ban
Mê đều phải tập trung về học tại trường này. Có thể coi đây là một
giai đoạn thú vị . Vì khi đó nó là trường cấp III duy nhất của cả tỉnh
Đăk Lăk.
Nhưng
Kỹ Thuật, Nông Lâm Súc, hay Tổng Hợp đều là trường công, lúc đó ngoài
La San đồi của chúng ta còn có các trung học tư thục như Trường Hưng
Đức, trường Bồ Đề. Trường Hưng Đức là trường do LM Đặng Sĩ Bình sáng
lập và làm hiệu trưởng. Ngài bây giờ vẫn còn sống, gần 90 tuổi. Hiện
làm chánh xứ giáo xứ Hòa Bình, nơi có bạn Đỗ Minh Tuấn lớp chúng ta
làm CT Hội đồng giáo xứ nhiều năm qua. Trường Hưng Đức bây giờ là
trường tiểu học Ngô Quyền. Trường Trung Học Bồ Đề hồi đó nằm cạnh chùa
Khải Đoan trên đường Phan Bội Châu. Bây giờ là trường Cấp II Phan Bội
Châu. Trường cũng nổi tiếng trong bộ ba trường tư tại Ban Mê ngày đó ,
là : La San, Hưng Đức, Bồ Đề.
Cao
hơn cấp Trung Học có hai trường Sư Phạm bổ túc và Trường Sư Phạm Cao
Nguyên. Học ở đây thì mấy anh chị được gọi là Giáo Sinh và khi ra trường
dạy cấp 1. Trường Sư Phạm bổ túc nằm gần ngã sáu, trên đường đi cây số
3, trước mặt nhà là phi trường L19 cũ. Trường Sư Phạm bổ túc giờ là
trường Sư Phạm Mẫu giáo. Trường Sư Phạm cao nguyên ( Hiện giờ là trường
Đại học Tây Nguyên). Trường Sư Phạm Cao Nguyên được người Hà Lan tài
trợ xây dựng xong vào khoảng năm 1972. Với khuôn viên nho nhỏ, với
những mái nhà dốc đứng theo phong cách mái nhà rông của đồng bào dân
tộc rất đẹp và dễ thương.. Hiệu trưởng đầu tiên của trường Sư Phạm Cao
Nguyên là ba của bạn Vương Quang Thái ( Trong hình chụp lớp 8 bạn Thái
đứng cạnh bạn Chí Lâm) .
Nhớ
lại những ngôi trường cũ kỹ nhỏ bé ngày xưa. Nhưng đó cũng là nền tảng
giáo dục miền núi đầu tiên, để lớp trẻ nối tiếp nhau học hành. Đến
trường là nguyện vọng chung của bao lớp người. Từ những ngôi trường
này, các thế hệ học sinh lớn lên, vào đời, phục vụ và mơ ước xây dựng
một cao nguyên tràn sức sống cho tương lai.
HĐP
Trường này nằm đối diện cổng cũ bệnh viện đa khoa tỉnh Dak Lak. Có lẽ là trường lâu đời nhất của Ban Mê. Bây giờ là khu nhà ở
Phòng học hai tầng sát góc ngã tư Hùng Vương - Bà Triệu
Góc trái trên cao là Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ
Góc trái trên cao là tiểu học Thánh Tâm. Bạn có thấy hoa pháo mới trồng phủ trên mái trường
Trường Đại Học Tây Nguyên bây giờ . Ngày trước là Trường Sư Phạm Cao Nguyên
Vị trí của trường Hưng Đức ngày trước. Bây giờ là Tiểu học Ngô Quyền
Vị trí trường trung học kỹ thuật ngày trước. Bây giờ là trường Cao đẳng nghề Đăk Lăk
0 comments:
Đăng nhận xét