4/9/12

BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA: CN 22B TN

Xem hình
Có hai con đường để dẫn đến tới Thiên Chúa: Con đường thực dụng và sợ hãi tìm cách kiếm một sự bảo đảm nơi Thiên Chúa. Con đường vô vị lợi, con người trở thành tặng phẩm cũng như Thiên Chúa là tặng phẩm vậy. Chỉ đường lối thứ hai này là tôn giáo đích thực.
Lời Chúa trong Tin Mừng Marcô 7:5-9

Người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? " Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.”
                                                         ***

Câu chuyện cùng với những suy tư sau đây giúp chúng ta suy nghĩ về lối sống đạo của mỗi người.

Câu chuyện kể rằng: Ngày nọ, một vị phó vương Ai Cập, với mục đích gây rối, đã nói với một vị Thượng phụ Copte: Tôn giáo đích thực là gì? Vị Thượng Phụ trả lời cách hóm hỉnh rằng: “Tôn giáo đích thực là một sợi dây truyền vàng. Nhưng sợi dây ấy lại treo trong một căn phòng hoàn toàn tối, giữa hằng hà sa số những giây chuyền khác bằng kim loại tồi. Mỗi người vớ lấy một sợi dây và tưởng đó là dây truyền vàng để rồi kết luận rằng tôn giáo của mà mình đang nắm giữ là tôn giáo thực.”

Sưu tầm

Suy tư

Có hai con đường để dẫn đến tới Thiên Chúa: Con đường thực dụng và sợ hãi tìm cách kiếm một sự bảo đảm nơi Thiên Chúa. Con đường vô vị lợi, con người trở thành tặng phẩm cũng như Thiên Chúa là tặng phẩm vậy. Chỉ đường lối thứ hai này là tôn giáo đích thực.

Marc Dollze

Tôn giáo luôn bị rình rập bởi mê tín và phù phép chúng không ngừng dừng tay để cướp đoạt tính thần linh, để chiếm nó cho kỳ được.

Trên bình diện nhân loại không có gì lạ lùng. Con đường quá chông gai, bao vây bởi những hiểm nguy nên không thể không khao khát an toàn. Cố nhiên nó sẽ tìm an toàn ở phía quyền lực thống trị vũ trụ, để bắt nó phục vụ, đẩy nó xuống hàng nô lệ mình.

Bởi thế ta thấy có những người không chút đạo đức lại trang trí đủ thứ ảnh tượng, áo Đức Bà và các đồ khác hy vọng nhờ cách đó tự khắc sẽ được bảo vệ khỏi hiểm nguy, cho dẫu chẳng nghĩ tới chuyện mảy may cố gắng cá nhân để mở rộng lòng cho ánh sáng và sự sống.

Đó là một cám dỗ tự nhiên dễ dàng hiểu được, một cám dỗ mãi mãi đẩy con người xa nước Thiên Chúa vốn ở bên trong. Bởi vì ai muốn bắt Thiên Chúa bằng tay chắc chắn sẽ mất Ngài.

Thiên Chúa là tinh thần và phải thờ phượng Ngài trong tinh thần và sự thật. (Ga 4,24)

Maurice Zundel

Nhiều người cho mình là đạo đức nhưng lại muốn nắm bắt Chúa bằng “tay”, nghĩa là bằng việc đi lễ, đọc kinh, ăn chay… mà không sống đạo bằng chiều sâu, không lấy tình yêu mà đối xử với tha nhân. Họ tạo võ bọc bằng những việc từ thiện, kinh nguyện  mà lại sống thiếu trung thực, lường gạt, thoả hiệp với thế gian để thực hiện ý đồ của mình mà cứ cho đó là làm việc Chúa… Đây là một lối sống, một cám dỗ đẩy con người xa Thiên Chúa mà họ cứ ngỡ như mình đang ở gần. Họ là những phản chứng Tin Mừng mà cứ tự cho mình là môn đệ của Chúa.

Hoa Hạ FSC

0 comments:

Đăng nhận xét