![]() |
Tôi tự hỏi, tại sao hành vi buôn bán của họ khiến Chúa Giêsu bực mình? Trả lời thắc mắc ấy cũng gợi lên cho tôi những bài học: Tại nơi để thờ phượng Thiên Chúa, những hành vi gian manh trong việc buôn bán tại đền thờ cho khách hành hương, họ cho thấy họ là những kẻ dính bén đến tiền bạc, vật chất, họ biến tiền bạn thành một thứ thần (Mamom) chiếm chỗ Thiên Chúa trong lòng họ; họ đã không đặt Thiên Chúa vào vị trí ưu tiên mà họ coi trọng của cải hơn cả Thiên Chúa: Họ đang thờ ngẫu tượng. Đằng sau việc bán những của lễ để dâng cho Thiên Chúa, họ lại ẩn giấu những mưu toan cắt cổ bóp họng của những người hành hương bằng những giá cả cắt cổ: Họ là những kẻ giả hình.
Đừng thờ ngẫu tượng là một thái độ phải có để thờ phượng Thiên Chúa, đối với Thiên Chúa, bất cứ điều gì mà con người đặt vị trí ưu tiên lên trên Thiên Chúa đều là ngẫu tượng. Lòng đạo đức, sự thánh thiện không thể đo lường bằng sức nặng, số nhiều của của lễ, chiên bò. Đó là lý do thứ nhất tại sao Chúa Giêsu xô đổ bàn đổi tiền, lật đổ các chuồng chim câu và súc vật, vì mọi thứ ngẫu tượng đều cần phải bị hủy diệt trước mặt Thiên Chúa. Đâu là ngẫu tượng mà tôi cần phải tẩy uế để giữ cho tâm hồn của tôi thành đền thờ để Thiên Chúa ngự. Ngẫu tượng mà tôi đang thờ có thể là một công trình xây dựng, một công cuộc tôi đang thực hiện, là kiến thức, bằng cấp…; khi những thứ gì chiếm chỗ ưu tiên vượt trội trong đời sống tôi, khi mà trước những chọn lựa thì tôi chọn theo nó chứ không chọn Chúa, không chọn làm vinh danh Chúa. Tôi đang thờ ngẫu tượng. Khi tôi cố theo đuổi việc thực hiện một công trình, hay tiến hành một công cuộc đến độ tôi không còn dành thời giờ cho việc đạo đức thiêng liêng, cắt bớt giờ kinh nguyện, toan tính từng giây phút với Chúa khi tham dự thánh lễ. Tôi đang thờ ngẫu tượng. Ngay cả gia đình, cha mẹ, vợ chồng con cái, anh chị em, như Chúa Giêsu nói, tôi coi trọng hơn Thiên Chúa, tôi cũng đang thờ ngẫu tượng. Tôi đang là ô uế đền thờ tâm hồn tôi. Ta hãy sát tế bản thân mình mỗi ngày bằng việc chiến đấu chống lại những tham muốn tôn thờ ngẫu tượng, tham muốn làm người vĩ đại bằng việc lạ lùng kinh hãi.
Giả hình là một hành vi lấy vải “thưa che mắt thánh”, khi tôi nhân danh điều tốt này, việc thiện nọ để che mắt mọi người về một hành vi gian dối hay một ý định xấu. Tôi là kẻ giả hình. Kẻ buôn bán ở Đền Thờ Giêrusalem xưa lấy danh nghĩa bán những của lễ tinh tuyền, chuyển đổi những tiền của Rôma thành tiền của Đến Thờ để dâng cúng, nhưng để “chém đẹp” khách hành hương. Họ là kẻ giả hình. Vì lý do đó mà Chúa Giêsu đã rút dây lưng mà xua đuổi quân buôn bán ở Đền Thờ. Tôi nhân danh việc tông đồ để tìm kiếm một lợi nhuận: kiếm tiền bỏ túi, gom góp của cải cho riêng mình. Tôi là kẻ giả hình. Tôi nhân danh việc giảng dạy, đi công tác hay một việc làm gì để xin phép hay tự cho phép mình, nhưng để rồi lấy thời gian để quan hệ, gặp gỡ hoặc làm những việc không được phép. Tôi là kẻ giả hình. Tôi lợi dụng khả năng Thiên Chúa ban cho về tài ăn nói, về tri thức, khả năng để chứng minh tất cả việc cá nhân tôi làm là thích đáng đến độ được miễn chuẩn những bổn phận thiêng liêng tôi phải làm đối với Thiên Chúa trong tư cách là Kitô hữu, là tu sĩ, là linh mục. Tôi là kẻ giả hình. Mà Thiên Chúa thì ghét thói giả hình. Khi mà tôi tạo cho mình một thái độ sống như thế, tôi cũng đang làm ô uế đền thờ tâm hồn tôi. Chúa cũng sẽ nói: Quân tội lỗi. Hãy cút cho khuất mắt ta.
Bạn thân mến, Chúa Giêsu nói: Đừng biến nhà cha Ta thành hang trộm cướp. Lời này nhắc chúng ta hãy làm cho thân xác của chúng ta xứng đáng là đền thờ của Chúa. Sống trong xã hội thực dụng, luôn bị những ồn ào, những bon chen, những vội vã lôi kéo làm cho ta rơi vào thói tôn thờ tiền bạc, đem mê dục vọng, coi trọng của cải, vật chất, những công cuộc xã hội hơn là Chúa. Chúa mời chúng ta hãy tẩy uế đền thờ khỏi những đam mê dục vọng ấy. Chúa mời chúng ta hãy tu bổ và quét dọn lại đền thờ đang bị xuống cấp, suy tàn những thói quen đạo đức. Chúa mời chúng ta hãy sửa sang lại đền thờ thân xác đang hư hại và mất dần đời sống tâm linh, khiến chúng ta không còn khả năng, không còn sức mạnh để phản ứng các vấn đề xã hội theo tinh thần Tin Mừng. Một người bạn của tôi là giáo sư đại học, cô đang điều hành khóa học lãnh đạo các hiệu trưởng trường công, một học viên của cô (tất nhiên là một vị hiệu trưởng) để được đủ điểm để làm luận án tiến sĩ, vị này đã tặng cô một chiếc hộp (mà cô tưởng là hộp kẹo ngậm), về nhà vỡ lẽ ra là hộp chìa khóa xe hơi. Hôm sau lên lớp cô đã trả lại cho vị ấy, mặc dù có nhiều lời năn nỉ xin nhận, đơn giản cô đã trả lời: Tôi đã có xe riêng, 45 chỗ, mỗi ngày có một tài xế riêng (cười...)! Cần gì phải nhận xe này...! Âu đó là một bài học về sự tẩy uế đền thờ thân xác cho chúng ta.
Hoa Hạ FSC
0 comments:
Đăng nhận xét